Thứ tư, 02/04/2025

Ơn Gọi Của Tôi

Cập nhật lúc 08:07 26/02/2025


WMTGHH - Mỗi người trong chúng ta xuất hiện trong cuộc đời này là Thiên Chúa tạo dựng, khi sinh ra mỗi người đều có sứ mạng riêng. Ơn gọi làm người và làm con cái Chúa đã được Chúa đặt trong mỗi người chúng ta, sống trong ơn gọi nào cũng tốt đẹp, mỗi người được Chúa gọi theo cách riêng có người được gọi sống trong bậc tu trì, có người được gọi sống trong đời sống hôn nhân. Ơn gọi là một mầu nhiệm mà mỗi người được gọi và đáp lại lời mời gọi đó.
Tôi được sinh ra và lớn lên trên vùng cao, tôi lớn lên với những Kinh bổn, những bài Giáo lý. Bản làng tôi ở - nơi hẻo lánh đường xá gập ghềnh quanh co nên Thánh lễ ở bản rất ít. Tôi vẫn nhớ rõ là mỗi tuần chỉ có một Thánh lễ vào chiều thứ bảy. Thời gian cứ thế trôi đi tôi không nhớ rõ là năm nào, giáo họ tôi (bây giờ là chuẩn xứ) có các Dì lên mục vụ lúc đầu ai cũng e ngại với các Dì. Ngày dần trôi qua, chúng tôi đã quen với các Dì hơn tôi còn nhớ có những lần các Dì lên phát thuốc, giúp Giáng Sinh, dạy giáo lý…
Thời gian cứ thế trôi, có lần một Dì hỏi tôi, con có thích đi tu như các Dì không? Tôi chỉ cười mà không biết trả lời như nào vì đối với tôi hai chữ “đi tu” rất xa lạ không chỉ mình tôi mà cả làng tôi cũng thế. Tôi cũng chẳng hiểu gì về đời tu. Năm tôi lên lớp 6, hồi đó bố tôi làm ông trùm, năm đó ở nhà Tràng Hà Thạch có tổ chức chiêu sinh.  Nên cha xứ nhờ bố tôi xuống trường học tôi để thông báo và lấy danh sách vì ở bản tôi đi học cấp II là phải đi học xa nhà và ở lại trường đến cuối tuần mới được về; mà đường đi không hề dễ dàng chúng tôi phải leo núi lội suối để đến trường. Hôm đó, bố tôi xuống, sau khi nghe bố tôi nói, ai nấy đều muốn đi nhưng cũng phải phụ thuộc vào gia đình nữa và rồi cũng có nhiều bạn đăng ký. Về phần tôi, tôi cũng giống như những bạn bè khác nhưng hồi đó tôi cũng có một người chị đang học cùng trường, tôi rất muốn đi nhưng bố tôi không cho, mà bố tôi lại muốn chị tôi đi.
Sau lần đó, trong tôi có một chút gì đó suy nghĩ về đời sống tu, nhìn lại những tấm gương của các Dì tôi cũng muốn được như các Dì nào là dạy hát, đánh đàn, đi mục vụ; từ đó tôi có cái nhìn khác về đời sống tu và tôi thích đi tu từ lần đó. Tuy tôi không hiểu sâu xa về  đời sống tu nhưng tôi vẫn luôn đem lòng yêu mến và ấp ủ tiếng gọi ấy trong suốt năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.
Ở bản tôi hiếm có người đi tu nên quan niệm của dân làng tôi đi tu là khổ nên gia đình nào cũng chẳng muốn con mình đi tu. Tôi thích đi tu nhưng gia đình tôi không ai biết. Cho đến năm lớp 12, tôi quyết định lựa chọn cho mình một hướng đi, tôi sẽ đi tu, tôi về và nói chuyện với bố mẹ về quyết định của mình. Bố mẹ tôi không ủng hộ về quyết định đó của tôi. Tôi luôn cố gắng để thuyết phục mẹ tôi, điều mẹ tôi muốn là tôi xây dựng gia đình như các anh chị tôi.
- Mẹ tôi còn nói đi tu làm gì cho khổ hả con?
- Ở nhà mấy nữa lấy chồng là vừa.
 Nhưng thật sự trong tôi, chưa bao giờ có suy nghĩ rằng, tôi sẽ xây dựng gia đình. Mẹ tôi còn bảo rằng đi tu phải xa gia đình, ở nhà còn có bố mẹ anh chị có việc gì mọi người còn giúp đỡ cho. Mẹ tôi còn nói nếu đi tu sau này mà không tu nữa đi về chẳng ai lấy lúc đó bố mẹ mất, chẳng còn ai yêu thương, nương tựa. Tôi không biết phải nói thế nào với mẹ tôi nữa. Tôi chỉ im lặng nghe mẹ nói, sau đó tôi trở lại trường rồi tiếp tục với những trang sách vở để chuẩn bị thi tốt nghiệp.
Kỳ thi tốt nghiệp đã xong, tôi về nhà và vẫn ấp ủ tiếng gọi ấy, tôi quyết định hướng đi của mình. Tôi hỏi các Dì về thông báo của Hội Dòng, biết tôi có ý hướng đi tu các Dì cũng tận tình chỉ bảo. Tôi cũng lo lắng không biết làm thế nào để bố mẹ có hướng nhìn khác về đời tu. Những ngày tháng đó, tôi luôn cầu nguyện với Chúa và xin Chúa giúp tôi về điều tôi đang gặp phải. Tôi còn nhớ, có hôm bà ngoại biết tôi muốn đi tu bà sang nhà tôi nói chuyện, vốn dĩ bà tôi cũng không ủng hộ tôi đi tu.
- Bà tôi còn nói nếu mà tôi đi tu được thành Dì thì bà tôi đã trở thành bà chúa rồi.
- Bà còn nói chắc tôi lười làm việc nên tôi muốn đi tu để khỏi làm việc.
Tôi không biết phải nói thế nào, tôi chỉ im lặng nghe mọi người nói điều này điều kia, hết bà rồi lại đến bá tôi, chỉ có bác tôi là ủng hộ tôi đi tu.
Khi ngồi trước Thánh Thể Chúa, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về ơn gọi có lúc tôi tự hỏi liệu tôi có ơn gọi không? Tôi có được Chúa gọi không? Tất cả những suy nghĩ ấy luôn vang vọng trong tâm trí tôi. Lạ thay, trong tôi luôn có một cái gì đó luôn thôi thúc tôi hướng đến ơn gọi dâng hiến. Tôi gạt bỏ hết những suy nghĩ đó ra bên ngoài mà hướng đến tiếng gọi trong tâm hồn mình và đưa ra quyết định rõ rằng tôi sẽ đi tu và tôi cảm thấy tâm hồn được bình an hơn bao giờ hết. Tôi lại một lần nữa lấy hết can đảm để ngồi lại với bố mẹ. Vẫn giống như mọi lần, mẹ tôi không đồng ý nhưng tôi vẫn quyết định đi tu, thấy tôi không thay đổi ý định mẹ tôi đành quyết định cho tôi đi.
Tôi gác lại tất cả những đang mê của tuổi trẻ để bước vào Tu Viện Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Gần đến ngày nhập tu, tôi nhận được thông báo là phải nhập tu online vì đại dịch Covid, tối 8/10 tôi nhập tu qua online, mỗi tối tôi học chương trình của Hội Dòng qua oline. Ngày 21/10, tôi nhận được thông báo ngày 23-24 xuống Hội Dòng để học chương trình huấn luyện của Dòng.
 Ngày tôi cất bước lên đường, tôi thấy giọt nước mắt của mẹ khẽ rơi trên gò má, những giọt nước mắt nặng trĩu của mẹ làm cho tôi cũng thương mẹ nhiều.
- Bố nói với tôi “con có khả năng đi thì con cứ đi đi".
- Đừng lo lắng quá nhiều về gia đình.
Câu nói của bố cho tôi có nghị lực hơn. Khi xuống đến Hội Dòng nhà Mẹ, mọi thứ với tôi giờ đây thật xa lạ, giờ đây tôi phải bắt đầu làm quen với môi trường, khí hậu, làm quen với mọi người. Tôi và các chị em được quý Dì chia sẻ những giờ cầu nguyện, dạy học ca trưởng, giáo lý, nhân bản,…học trong vòng một tháng. Ngày 15/12/2021, chị em chúng tôi được sự sắp xếp của Hội Dòng cho chúng tôi về cộng đoàn. Lớp chúng tôi về cộng đoàn Nỗ Lực hai năm. Sống trong cộng đoàn, tôi cùng với chị em cùng nhau làm việc, công việc bổn phận, ra nhà trẻ, cùng nhau ra vườn vào buổi chiều. Mỗi chị em góp công góp sức của mình để xây dựng cộng đoàn nhất là trong thời gian cộng đoàn Nỗ Lực xây dựng lại nhà, chị em không ngại hy sinh công sức của mình mỗi người một tay một chân cùng nhau làm việc. Chị em cùng nhau đi vác sắt, vác những thanh sắt nặng và dài cứ ba người cùng vác bảy thanh sắt dài, cứ như một đoàn tàu đang đi vậy. Người thì đi xách vữa người thì phụ vữa, rồi cùng nhau tung gạch,… chị em luôn sẵn sàng giúp nhau trong công việc. Tuy những công việc nặng nhọc nhưng chị em rất vui vẻ với nhau, chị em chúng tôi còn gọi đó là “xây dựng công trình thế kỷ” từ những cái đó tôi nhận thấy đời tu của mình ý nghĩa hơn. Tuy trong ơn gọi dâng hiến không phải lúc nào cũng êm đềm, cũng có những lúc buồn phiền, chán nản, những lúc rơi lệ bởi những hiểu lầm nhưng sống trong ơn gọi dâng hiến biết đón nhận nhau, tin tưởng phó thác cho Chúa mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng.
Cho đến thời điểm này, tôi vẫn còn bước trong ơn gọi dâng hiến là Hồng Ân của Chúa, tôi đi tu là bởi vì tôi yêu và được yêu bởi Chúa. Tôi vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng tôi sẽ chẳng dám nói tôi sống trọn vẹn ơn gọi này cho đến khi tôi kết thúc hình trình trần thế này.

 
Maria Giàng Ly
Thanh Tuyển Sơn Tây
Thông tin khác:
Lặng (14/01/2025)
Thập Giá - Niềm Vinh Dự Đời Con
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log