WMTGHH - Cuộc đời mỗi người là một hành trình lên đường và ra đi, ra khỏi lòng mẹ để bước vào trần gian, ra khỏi môi trường gia đình êm ấm để tìm kiếm hành trang tri thức và tương lai… Tuy nhiên mỗi hành trình ra đi đều sẽ có ngày trở về, ngay cả dân Israen xưa khi bị lưu đày trong sa mạc cũng vẫn luôn khao khát có ngày được trở về quê hương của mình. Bạn và tôi, tất cả chúng ta đều đang bước đi trong hành trình cuộc đời của riêng mình, nhưng chúng ta sẽ có cùng một điểm đến, một nơi để trở về. Nơi đó chính là Nhà Cha trên trời. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, và Thầy sẽ lại đến và đem anh em về với Thầy” (x. Ga 14, 2-4). Vậy, mùa Chay một lần nữa nhắc cho chúng ta thấy mình cần sống giá trị cuộc đời mình đúng nghĩa, đặc biệt là trong Năm Thánh của Giáo hội: “những người hành hương hy vọng” để khi trở về với Chúa trong cuộc trở về sau cùng của đời mình chúng ta sẽ được Chúa hân hoan đón nhận vào Nhà của Người và gặp nhau trong niềm vui vĩnh cửu, vì “hy vọng không làm chúng ta thất vọng” (Rm 5,5).
“Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro”, mùa Chay được bắt đầu bằng ngày thứ 4 lễ Tro với nghi thức xức tro trên đầu. Tất cả những tín hữu Công Giáo không phân biệt già -trẻ, trai- gái, giàu- nghèo…..thuộc mọi tầng lớp, giai cấp xã hội nào hay ngành nghề gì, dù là người công chính hay tội lỗi,… Tất cả chúng ta được mời gọi lãnh nhận chút tro trên đầu để nhắc nhớ về thân phận tro bụi của mình và một mai chúng ta sẽ trở về với tro bụi.
Nhạc sĩ Phan Hùng trong bài hát kiếp tro bụi đã viết: “Con sinh ra trong kiếp tro bụi rồi trở về bụi đất với tro…. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân tro bụi. Cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm. Cũng rụi tàn, khi buổi chiều hoàng hôn” (Kiếp tro bụi). Hay nhạc sĩ Trịnh Công sơn trong bài hát Ở trọ cũng viết: “Con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn, tôi đây ở trọ trần gian, trăm năm về cõi xa xăm cuối trời…” (Ở trọ). Phải chăng tất cả đều nói lên một chân lý sống muôn đời luôn đúng: Trần gian chỉ là cõi tạm, chúng ta chỉ là khách trọ, ca dao tục ngữ của Việt Nam ta cũng nói: “Sống gửi thác về….”
Là người ki tô hữu, chúng ta được mặc khải cho biết rằng quê hương chúng ta ở trên trời, thánh Phaolô nói với chúng ta một niềm tin quan trọng của đạo Kitô giáo trong thư gửi các tín hữu thành Philipphê: “Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3, 20). Vậy nếu quê hương thật sự của chúng ta ở trên trời thì chúng ta được mời gọi sống ở trần gian này để hướng về trời nơi những thực tại trần gian sẽ qua đi và chúng ta sẽ sống giá trị Nước Trời ngay tại trần gian này. Tâm tình của mùa Chay nhắc nhớ chúng ta nhìn lại chính mình để biết mình là bụi tro, là thân phận yếu đuối tội lỗi, biết sự mong manh vô thường của cuộc sống trần gian; từ đó chúng ta canh tân đời sống để sống cho những giá trị cao quý hơn.
Hàng ngày, qua sách báo và các phương tiện truyền thông, chúng ta thấy có biết bao nhiêu biến cố đau lòng xảy ra, biết bao nhiêu cái chết và kiểu chết đến bất ngờ, có thể là với những người thân cận hay người xung quanh chúng ta. Điều đó làm cho chúng ta suy tư về chính mình. Về cái vô thường của kiếp nhân sinh, biết đâu hiện tại chúng ta đang sống vui vẻ và mạnh khỏe nhưng sau một giấc ngủ chúng ta không tỉnh lại nữa mà đi vào giấc ngủ dài vô tận. Khi chúng ta càng sống lâu chúng ta càng nghiệm thấy cái mong manh của kiếp người, vừa gặp nhau đấy rồi phút chốc sau xa nhau vĩnh viễn. Cái chết đến với mỗi người chúng ta không bao giờ hẹn trước, mà làm chúng ta xa nhau mãi mãi, vừa cười nói trò chuyện với nhau đây mà sau đó xa nhau ngàn trùng. Cái chết làm ra khoảng cách giữa người với người, dù thân thiết, quý mến đến đâu nhưng chúng ta cũng chẳng thể ở bên nhau mãi mãi.
Dù là ai, dù sống ở đâu, chúng ta đều xác tín một điều là chắc chắn chúng ta sẽ chết, nhưng có một điều là chúng ta không biết mình sẽ chết lúc nào và chết như thế nào. Màu phụng vụ của mùa Chay nhắc nhớ chúng ta về một màu tím của tang tóc, buồn sầu, cả không gian và thời gian của mùa Chay đều cho chúng ta cái cảm giác buồn man mác, chính cái không gian đó tạo cho chúng ta một bầu khí của sự sám hối, trở về,… Trở về với sâu thẳm của tâm hồn để nhận ra mình yếu đuối, để thấy sự nhỏ bé mong manh của mình và tìm nương tựa nơi Lòng thương xót và tình yêu của Chúa như lời bài hát “Hãy thật lòng” của nhạc sĩ Linh mục Mai Thiện cho chúng ta thấy những tâm tình cần có khi trở về với Thiên Chúa: “Hãy thật lòng trở về với Chúa, trong chay tịnh, trong nước mắt và than van”. Mùa Chay mời gọi chúng ta hãy trở về với con người thật của mình để nhận ra những lầm lỗi, thiếu xót của mình, để sửa đổi, hoán cải, canh tân chính mình, nhưng trên hết và trước hết là để chúng ta nhận thấy tình yêu thương xót của Thiên Chúa.
Bạn và tôi, chúng ta đã trải qua biết bao mùa Chay Thánh, biết bao lần tĩnh tâm, xưng tội, nhưng đã lần nào sau khi lãnh nhận bí tích trở về mà chúng ta thật sự đón nhận được ơn thánh của Chúa qua sự biến đổi tâm hồn và thay đổi đời sống hàng ngày của mình. Hay sau đó chúng ta vẫn đâu vào đấy, vẫn chứng nào tật đó, vẫn nói hành, nói xấu, vẫn ích kỉ, hẹp hòi, so đo, tính toán với Chúa và với anh chị em xung quanh. Tĩnh tâm chính là “Refresh” lại chính đời sống của mình, là canh tân, đổi mới và rút lại những gì làm chúng ta xa cách Chúa và anh chị em. Hãy can đảm đứng lên và trở về với chính mình, với sâu thẳm tâm hồn để biết mình, thấy mình nhỏ bé, yếu đuối bất toàn và thấy Chúa là cùng đích, là hy vọng và hạnh phúc của đời chúng ta. Trở về bên Chúa để chúng ta thấy chúng ta cần Chúa và cần anh chị em xung quanh. Chúng ta không biết được tương lai ngày mai của chúng ta sẽ như thế nào nhưng một điều chắc chắn đó là chúng ta ai rồi cũng sẽ phải chết, chúng ta không biết chúng ta chết cách nào và thế nào? Nên ngay từ bây giờ, khi còn có thể, chúng ta hãy sống trọn vẹn giây phút hiện tại trong tình yêu cùng với ân sủng của Chúa, để khi chúng ta trở về với Chúa trong chuyến đi cuối cùng của cuộc đời mình, chúng ta sẽ được Chúa ban ơn và đón vào hưởng hạnh phúc cùng Người mãi mãi.
Lạy Chúa! Một mùa Chay thánh trở về đang mở ra cho chúng con kho tàng ân thánh của Chúa. Xin cho mỗi chúng con biết thật lòng hoán cải và khao khát canh tân đời sống để chúng con biết trở về với Chúa trong hành trình của những người hành hương hy vọng. Là những tội nhân chúng con cần ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra mình yếu đuối và tội lỗi để trở về bên Chúa đồng thời đón nhận hồng ân tha thứ và thương xót của Ngài. Xin cho chúng con luôn biết sống tâm tình của người thu thuế, biết khiêm tốn và tin tưởng vào Chúa. Như vậy, chúng con sẽ đón nhận ơn thánh của Chúa và được hưởng niềm vui vĩnh cửu trong Chúa khi Chúa đến với mỗi người chúng con. Amen.
Bút chì nhỏ