Thứ tư, 02/04/2025

Tu Là Cõi Phúc

Cập nhật lúc 08:15 21/03/2025



WMTGHH - “Tu là  cõi phúc, tình là dây oan”, là một câu nói quen thuộc của người xưa. Nhưng trên thực tế, không có một định nghĩa để khẳng định rõ ràng tình là “oan”. Không có phép mặc nhiên để cho rằng cứ “tu” là “phúc”. Bỡi lẽ, nếu tu không trọn thì tu không phải cõi phúc. Nếu tình vẹn, thì tình chẳng là dây oan.
Khởi đầu hành trình đời tu thường là quãng thời gian thật đẹp. Khát vọng dâng mình cho Chúa, ước mơ được Chúa làm Đấng Tình Quân, thao thức dấn thân giúp đời cứu người…một con đường ơn gọi được vẽ lên bởi những nét hồng tươi. Với lí tưởng ấy, đời tu thực là cõi phúc.
Nhưng, làm sao để tất cả không phải chỉ nằm trên lí thuyết? Làm sao để tất cả không phải chỉ là lời nói suông? Làm sao để lí tưởng kia được thực hiện hóa? Thật vậy, đời tu chỉ thực sự là cõi phúc khi người ta sống đúng căn tính của đời tu. Căn tính của đời tu là “một cuộc gặp gỡ ân tình với Đấng Cứu Thế”, là được Đức Giêsu chinh phục và biến đổi. Điểm cốt lõi trong đời tu là “đáp lại tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa từ bi nhân hậu”, là đến và ở lại bên Người. Ngày hôm nay,trong khi con người có vô vàn ước muốn thì lời bài hát quen thuộc lại vang lên:
“Con muốn làm một bông hoa nhỏ
Dưới chân bàn thờ ngày lễ thường
Con muốn làm một bông hoa trắng
Từng chiều vắng đơn sơ nguyện cầu”.
 
Làm một bông hoa nhỏ không khó, cái khó là làm một bông hoa nhỏ “trong ngày lễ thường”, là từng “chiều vắng” ở lại bên Chúa, là sẵn sàng trở thành con người vô danh bình dị. Đức Hồng Y Phaxico Xaviê Nguyễn Văn Thuận nói rằng: “Trong một cuộc hành hương long trọng, nghìn vạn người tham gia, ai cũng muốn vác thánh giá đi tiên phong. Nhưng trong cuộc hành hương của mỗi ngày, chẳng mấy ai sẵn lòng vác thánh giá của mình.”
Ngày hôm nay, người ta thích được nổi tiếng, được khen ngợi, được đề cao. Với những người sống trong một xã hội đầy hưởng thụ, “khiêm nhường”, “âm thầm”, “lặng lẽ hy sinh” là những cụm từ thật xa lạ. Và người nữ tu cũng gặp phải thách đố khi sống trong một xã hội đầy nhiễu nhương như thế. Những trách nhiệm, những bổn phận làm chúng ta không còn thời gian bên Chúa. Hiệu quả công việc là lý do để chúng ta bẳn gắt, vô tâm, làm tổn thương người chị em bên cạnh mình. “Em bận. Em không có thời gian” là lý do chúng ta cho phép mình từ chối nhu cầu của chị em. Vô hình, chúng ta chỉ mải chạy theo một giá trị nào đó của riêng mình mà quên mất bổn phận trước tiên của chúng ta là ở bên Chúa, là tình liên đới với người chị em. Trung thành trong đời tu là điều quan trọng. Tuy nhiên, hạnh phúc trong đời tu còn quan trọng hơn nữa. Điều quan trọng là sau tất cả những thăng trầm thịnh suy, người nữ tu còn lại gì với Chúa? Tu một năm, mười năm hay hai mươi năm…thời gian không phải là cán cân để đo lường tình yêu của một người với Chúa. Câu hỏi đặt ra cho bạn, cho tôi, cho tất cả những ai đang bước trong ơn gọi thánh hiến là: “Tôi có đang hạnh phúc trong đời tu”? Đức Giêsu đang chiếm vị trí nào trong cuộc đời tôi?-là duy nhất, thứ nhất hay thứ hai?”. “Nếu một ngày bạn muốn từ bỏ, hãy nghĩ tại sao mình lại bắt đầu?”. Tại sao tôi lại từ bỏ gia đình, khát vọng, tuổi trẻ để chỉ đi theo một tiếng gọi?

 
Thanh Tuyển Sơn Tây
Thông tin khác:
Thân Tro Bụi (05/03/2025)
Chút Dại Khờ (21/02/2025)
Thập Giá - Niềm Vinh Dự Đời Con
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log