WMTGHH - Tháng 11 về hòa với cái se lạnh của những ngày cuối năm, lòng người như chùng xuống trước những nén hương thơm nghi ngút bay lên từ các nghĩa trang, nơi biết bao phận người đã từng vang bóng một thời nay lặng lẽ nằm lại bên mỗi nấm mồ. Không chỉ thế, tháng 11 còn là thời gian đặc biệt mà Giáo Hội mời gọi con cái mình hướng lòng về các linh hồn - những người đã hoàn tất cuộc hành trình trần thế và đang mong chờ được hưởng nhan thánh Chúa. Giữa nhịp sống hối hả, tháng 11 như một khoảng lặng thiêng liêng để ta dừng lại, nhớ về những người đã ra đi, và hơn hết là suy tư về chính phận người. Hơn nữa, tháng 11 không chỉ là thời khắc tưởng nhớ, mà còn là cơ hội để ta chiêm niệm về ý nghĩa của sự sống, sự chết và niềm hy vọng vào sự Phục Sinh của chính Đức Giêsu Kitô.
Ai đó đã từng ví cuộc đời là một chuyến đi, bắt đầu bằng tiếng khóc chào đời và kết thúc trong cõi tĩnh lặng của đất mẹ. Mỗi ngày sống là một bước tiến gần hơn về với Chúa, dù đôi khi ta vẫn loay hoay giữa những bon chen, toan tính và yếu đuối của phận người. Đặc biệt, khi sống trong thời đại công nghệ số, thế giới càng phát triển thì sự sống của con người dường như càng bị rút ngắn lại, thần chết chẳng nhận quà hối lộ của ai. Hôm nay còn ngồi ăn uống tán gẫu với nhau, ngày mai qua một cơn bão hay một tai nạn thương tâm thì chỉ còn là 1 nấm mồ lạnh lẽo. Bỗng cảm thấy sự sống quá đỗi mong manh chẳng có gì bảo đảm. Nó chạm đến cái hữu hạn của kiếp người, nơi mọi vinh hoa, quyền lực và khát vọng đều trở nên vô nghĩa.
Thế nhưng, trong nhịp sống ấy, vẫn có những khoảnh khắc ta dừng lại, ngước nhìn lên Thánh giá để nhận ra rằng: cuộc sống này không vô nghĩa, bởi có một Đấng đã chết để ban cho ta sự sống đời đời. Nếu cái chết với người vô thần là dấu chấm hết, thì với người Kitô hữu đó lại là cánh cửa mở ra sự sống mới. Xác tín như thế để cái chết không còn là nỗi sợ hãi, bởi cái chết làm cho con người trở nên linh thiêng, làn hương khói nghi ngút, người thân đưa tiễn người quá cố đến nghĩa trang trở về với lòng đất mẹ để rồi thân xác mục nát theo năm tháng. Cái chết thường được ví như một giấc ngủ ngàn thu, như muốn nói đến một sự yên nghỉ sau một cuộc hành trình dài. Cả một đời xuôi ngược, đối diện với không biết bao nhiêu thăng trầm, niềm vui nỗi buồn trong kiếp nhân sinh, giờ đây khi đã hoàn thành, người ta nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Như thế, phải chăng sự yên nghỉ như là một phần thưởng sau một hành trình dài của sự sống đời này và mở ra một cuộc sống mới ở đời sau.
Trong cái vô thường của kiếp nhân sinh, con người biết mình đang sống cũng là đang tiến dần về cõi chết:
“Kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi
Tươi thắm như cỏ nội hoa đồng
Một cơn gió thoảng là xong
Chốn xưa mình ở cũng không biết mình” (Tv 103,15-16).
Như thế, sự chết không còn trở nên xa lạ hay sợ hãi để chốn chạy, nhưng là lời mời gọi mỗi người chúng ta biết chết đi cho tội lỗi, cho ích kỷ, cho những điều phù phiếm, để sống lại trong yêu thương, trong ân sủng và trong ánh sáng sự sống đời đời. Khi ta dám đối diện với sự chết bằng niềm tin, ta cũng đang học cách sống trọn vẹn hơn, vì chỉ ai biết chết đi mỗi ngày mới thực sự biết thế nào là được sống.
Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô từng nói: “Chết không phải là một điều gì xấu, nó là một thực tế. Việc nó có xấu hay không còn tùy thuộc vào tôi, tùy thuộc vào cách tôi nhìn xem nó, trong bất cứ trường hợp nào đi nữa thì cái chết cũng sẽ đến, nó vẫn đến và rồi nó sẽ đến để đưa chúng ta đi tới với cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, và đó là điều tuyệt vời trong lúc qua đời, vì đó là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, Ngài sẽ tiến lại gần chúng ta và nói: Hãy đến, hãy đến, hỡi kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy đến cùng Ta”. (Trích Bài giảng của ĐTC Phanxicô ngày 17.11.2019). Như thế, đứng trước những tấm bia phủ đầy rêu phong, ta thấy rõ sự mong manh của kiếp người và một lần nữa xác tín niềm tin vào sự sống đời sau, bởi bao nhiêu danh vọng, của cải, địa vị rồi cũng trở về tro bụi. Chỉ có tình yêu, lòng nhân hậu và niềm tin nơi Thiên Chúa mới tồn tại mãi.
Chiều nay, đứng giữa dòng người đang đổ về các nghĩa trang giáo xứ để thắp nén hương thơm, dâng những lời kinh cầu nguyện cho người đã khuất, lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc thật khó diễn tả, chợt thấy câu thơ của nhà thơ Trịnh Công Sơn mà tôi vốn rất thích như một minh chứng cho kiếp tạm bợ của con người: “Trăm năm ở đậu ngàn năm, tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời”. Sự sống sao quá đỗi mong manh, kiếp người sao quá vội vã, cuộc đời như cánh bèo trôi, rồi ai cũng sẽ phải một lần nằm xuống, nhưng lúc đó mình sẽ như thế nào, có sẵn sàng hay không? Nếu ngày mai Chúa gọi tôi một cách bất ngờ như biết bao nhiêu người đã ra đi trong cơn bão lũ vừa qua, tôi sẽ trả lẽ như thế nào về thời gian tôi được Chúa cho sống trên đời? Có rất nhiều những câu hỏi mà chỉ trong niềm tin và sự thinh lặng tuyệt đối, ta mới có thể nghe được câu trả lời từ Thiên Chúa. Giữa làn khói hương bảng lảng, tôi nghe vang vọng lời Kinh Vực Sâu đang thì thầm bên những ngôi mộ lạnh, đó chính là ngôn ngữ của tình yêu thương và lòng tri ân với các linh hồn.
Lạy Chúa, là một nữ tu được Chúa tuyển chọn, con xác tín rằng việc cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục là một trong những sứ mạng quan trọng mà người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi thực thi. Xin cho con luôn ý thức rằng việc cầu nguyện cho các linh hồn phải là bổn phận hàng đầu của con, như lời chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã thưa cùng Chúa “Con vào Dòng là để cứu các linh hồn.” Trong tháng đặc biệt này, khi Giáo Hội hướng lòng về các linh hồn, con xin dâng lên Chúa các linh hồn đã ra đi trước chúng con trong niềm tin và hy vọng vào sự Phục Sinh. Xin cho họ được an nghỉ trong vòng tay nhân lành của Chúa, được chiêm ngắm ánh sáng vinh quang muôn đời. Và xin cho chính mỗi chúng con, khi còn sống ở đời này, biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng, để đến ngày được Chúa gọi về, chúng con cũng được chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu cùng các thánh trên trời. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn. Amen.
Têrêsa Nhỏ