WMTGHH -
Cái nắng yếu ớt đầu đông đang cố gắng len qua lớp sương mù dày đặc phủ khắp đất Mộc. Tôi lang thang nơi góc vườn nhỏ ngắm những chậu sen đá non nớt, mũm mĩm, căng bóng đầy sức sống. Những mầm hạt hoa hướng dương cũng đang cựa mình đội vỏ vươn lên như cố đón lấy một chút khí trời. Nhìn ngắm quang cảnh của góc vườn, từ những mầm cây non nớt tới những cây đã có bề dày của thời gian, tôi thấy sự mầu nhiệm của sự sống và sự vươn lên của các loài cây giữa cái khắc nghiệt của tiết trời. Nhìn ngắm những mầm sống ấy và trong bầu khí của ngày tri ân các nhà giáo, nó gợi lên trong tôi một suy tư về sự nghiệp trồng người trong vai trò của một nhà giáo dục. Nhất là, mỗi chúng tôi, những người nữ tu Mến Thánh Giá trong ơn gọi thánh hiến với sứ mạng của Dòng. Chúng tôi không chỉ thi hành vai trò đơn thuần của một nhà giáo dục, nhưng hơn cả là sứ mạng làm chứng tá cho Tin Mừng. Trong trách nhiệm giáo dục, chúng tôi đóng vai trò của một người gieo mầm xanh, một người lái đò đưa những con đò tri thức cập bến. Còn trong vai trò của người tu sĩ, chúng tôi thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng ngang qua việc chăm sóc, giáo dục các em nhỏ với một trái tim bao dung, nhân hậu và dịu dàng.
Mỗi tâm hồn trẻ thơ là những mảnh đất màu mỡ mà những nhà giáo dục cần ươm gieo những hạt giống tốt. Và mỗi tâm hồn ấy cũng là những trang giấy trắng mà nhà giáo dục sẽ là người viết lên đó những điều tích cực của cuộc sống. Cũng trong sự tinh khôi của những tâm hồn đơn sơ ấy, người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi ươm gieo vào đó những hạt giống tốt, đó là: Tình yêu, là niềm vui, là sự bình an, là sự tôn trọng phẩm giá con người. Để tất cả những hạt giống ấy được lớn lên và trổ sinh những hoa thơm trái ngọt cho xã hội. Nếu mỗi mầm non được chăm sóc tốt thì chắc chắn chúng sẽ bén rễ sâu trong sự màu mỡ của đất mẹ và phát triển cách tốt nhất. Mỗi mầm xanh của xã hội cũng sẽ được lớn lên nếu được hấp thụ những truyền thống tốt đẹp và tích cực từ các nhà giáo dục. Bởi chưng, những gì chúng ta gieo hôm nay, chúng ta sẽ gặt lại trong tương lai. Và nếu như tất cả các nhà giáo dục không ngừng ươm gieo những hạt giống tốt trên thửa đất màu mỡ, thì chắc chắn điều mà chúng ta gặt được nó sẽ không làm chúng ta thất vọng nhưng là điều để chúng ta tự hào.
Bạn thân mến! Dù ở bậc sống nào thì mỗi chúng ta đều là một nhà giáo dục. Trước là giáo dục chính mình, sau là giáo dục những người mà chúng ta có trách nhiệm. Chúng ta sẽ được lớn lên và trưởng thành nếu mỗi người không ngừng vun trồng và chăm sóc những mầm xanh nơi bản thân mình. Trong bầu khí của ngày Nhà Giáo Việt Nam, bạn và tôi đều được mời gọi nhìn lại một hành trình gieo mầm xanh. Chúng ta được gieo vào thế giới bằng một tình yêu đầy sự nhiệm mầu của Tạo Hóa. Và mỗi chúng ta cũng được mời gọi ươm gieo những hạt giống mới để có sự tiếp nối và lớn lên. Ngày Nhà giáo Việt Nam là một lời nhắc nhớ chúng ta về sự nghiệp trồng người. Bởi chưng, xã hội hôm nay đang dần bị mai một về các giá trị đạo đức và sự tục hóa đang gặm nhấm nền văn minh của nhân loại. Giữa sự tục hóa ấy, các nhà giáo dục phải là những người khơi lên ngọn lửa đã lụi tàn, thắp lên những ngọn nến cháy sáng, ươm những mầm xanh cho tương lai của xã hội và Giáo Hội.
Nghệ sĩ Ưu tú Đinh Văn Nhã đã từng ngân lên trong lời thơ của mình rằng: