1. Thấy Các Nhân Vật
Khi chiêm niệm một cảnh trong Tin Mừng, tôi nhìn những nhân vật trong cảnh đó. Tôi cố gắng nhìn thấy những nhân vật đó. Mỗi người có một lịch sử riêng, một số phận riêng, một nỗi đau riêng, cái mạnh mẽ riêng, một yếu đuối riêng.
2. Nghe Những Điều Họ Nói
Tôi cũng nghe những điều các nhân vật đó nói. Thậm chí nghe cả sự thinh lặng của họ. Những câu nói của Đức Giêsu với nhân vật ấy cũng có thể là lời nói với tôi hôm nay. Và những câu nói của ai đó với Đức Giêsu cũng có thể là chính điều bản thân tôi muốn nói với Người hôm nay.
Khi cầu nguyện với những câu nói ấy, tôi chẳng những để ý đến câu nói đó, đến nội dung của nó, mà còn phải cảm được giọng nói của người nói nữa. Giọng nói của Đức Giêsu có thể là một lời khuyên bảo, mời gọi, thậm chí trách móc, nhưng chắc chắn trong đó chất chứa rất nhiều yêu thương.
3. Nhìn Những Điều Họ Làm
Điểm thứ ba là nhìn những điều họ làm. Tôi sẽ đặc biệt để ý đến những động từ. Tức những chuyển động. Những điều người này, người kia làm cho Đức Giêsu thì tôi thấy dường như chính tôi cũng muốn làm trong những ngày này. Và điều Đức Giêsu làm cho người này người khác thì tôi cũng cảm thấy như Đức Giêsu làm cho chính mình vậy.
4. Rút Ích Lợi
Một điểm cũng quan trọng, đó là sau khi chiêm niệm, hay trong lúc chiêm niệm, tôi suy nghĩ và rút ích lợi cho mình. Có khi tôi nghe, nhìn họ làm, và rồi rút ích lợi. Có khi cũng chẳng phải cố gắng rút ích lợi mà tự nhiên điều đó ngấm vào lòng mình và làm cho tôi thay đổi. Chiêm niệm dần dần làm tôi thay đổi. Nhiều khi tôi không biết tôi thay đổi đâu. Chỉ người khác mới thấy. Và ngay cả những này tĩnh tâm này cũng vậy.
5. Tâm Sự Với Chúa
Cuối cùng cuộc đối thoại của tôi tâm sự với Chúa. Khi tâm sự, thánh Inhaxiô dạy nên cung kính hơn. Lúc đó nên quỳ.
Trầm Lặng
Trước khi đến chỗ cầu nguyện, Inhaxiô mời người cầu nguyện đứng cách chỗ cầu nguyện vài bước; nhất là khi cầu nguyện trong phòng; nhớ đến Chúa đang nhìn tôi, Chúa ở với tôi, Chúa hiện diện với tôi trong suốt giờ cầu nguyện, và cụ thể là trong những ngày này. Chúa ở với tôi trong một mức độ đậm đặc. Sau đó cúi chào Chúa, nếu ở trong nhà thờ thì cũng cúi chào. Nếu cầu nguyện trong phòng riêng, nên có một tấm hình của Chúa ở trước mặt. Có thể hôn kính Thánh giá, hoặc hình Chúa.
Điều quan trọng là ý thức Chúa đang hiện diện, ở với mình. Nói cho cùng thì cầu nguyện cũng chỉ là hiện diện với một Thiên Chúa đang hiện diện. Chúa hiện diện với tôi và tôi cũng muốn hiện diện với Chúa.
Cũng không cần phải tìm ý cao siêu gì ở đây. Cầu nguyện không phải là tìm ý. Không nên đánh giá giờ cầu nguyện của mình tốt hay xấu thuần túy dựa vào việc mình có tìm ra những ý mới hay không. Giờ cầu nguyện đạt không phải là có một lô ý mới. Cũng không nên đánh giá giờ cầu nguyện dựa trên những cảm xúc. Không phải khi nước mắt đầm đìa mới là tốt, còn những lúc khô khan là không đạt. Có khi những giờ cầu nguyện khô kinh khủng lại là những giờ cầu nguyện đạt. Cầu nguyện là một sự tìm kiếm. Có khi tìm kiếm mà chả thấy gì cả, nhưng ít nhất là tôi đã tìm kiếm. Giờ nào còn tìm kiếm thì giờ cầu nguyện đó là đạt. Giờ cầu nguyện đạt không hẳn là đã tìm thấy. Giờ cầu nguyện đạt là tôi đã tìm kiếm với tất cả tấm lòng của tôi, dù chẳng thấy gì hết.
Như vậy, khi đến chỗ cầu nguyện, tôi cúi chào Chúa, tôi ý thức Chúa đang hiện diện và tôi làm một lời nguyện chuẩn bị:
Xin Chúa cho tất cả mọi ý hướng, lời nói, và hành động của tôi đều hoàn toàn quy hướng về việc phụng sự và ca ngợi Chúa.
Sau lời nguyện thì đến việc đặt khung cảnh.