SỐNG HIỆP NHẤT TRONG CỘNG ĐOÀN
(Ga 15,1-8; HC điều 41)
“Thầy là cây nho, anh em là cành, cành nào gắn liền với Thầy mà sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều trái hơn” (Ga 15,1-2.5).
Ơn xin: xin cho con một lòng gắn bó với Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh trong mọi hoàn cảnh để con có thể gắn bó chặt hơn với chị em trong tình yêu của Chúa nơi đời sống cộng đoàn.
1. Gắn kết với Chúa để gắn kết với chị em
Thánh sử Máccô kể Chúa Giêsu kêu gọi những người Ngài muốn đến với Ngài và Ngài lập Nhóm Mười Hai, để họ ở với Ngài (Mc 3,13-14). Mỗi người chúng ta cũng được chính Chúa Giêsu kêu gọi, quy tụ và gắn kết lại với Ngài và với nhau thành cộng đoàn, sự gắn kết này mật thiết như cành nho gắn với Cây Nho (Ga 15,1.5).
Chúa là Cây nho, còn các thành viên trong cộng đoàn là những cành nho, cành nho vốn yếu ớt và vô dụng, nó sống được là nhờ gắn với thân, hút sức sống từ thân. Cũng như cành nho, mỗi thành viên trong cộng đoàn cùng gắn kết cuộc đời mình vào Chúa để sống, để múc lấy nguồn dinh dưỡng cho đời sống dâng hiến của mình. Nếu không gắn kết với Chúa thì đời sống người tu sĩ cũng sẽ héo úa, èo uột và chết đi bởi không có được nhựa sống từ Chúa là Lời Chúa và Mình Máu Chúa trao ban cho.
Gắn kết với Chúa để được Chúa gắn kết ta với chị em khác ta về quê quán, văn hóa, ước mơ, quan niệm sống… trong một tên gọi, một đặc sủng, một lý tưởng tông đồ, một linh đạo Mến Thánh Giá.
Gắn kết với Chúa để được Chúa gắn kết ta với chị em khác ta về cá tính, tuổi tác, trình độ, chức vụ, công việc… nhưng cùng chung một lòng, một ý, một khao khát cùng nhau xây dựng đời sống cộng đoàn.
Gắn kết với Chúa để đón nhận nguồn sức sống, tình yêu, hạnh phúc, niềm vui và hy vọng từ Chúa trao ban cho, để ta cũng biết trao ban những gì ta được lãnh nhận cho mọi chị em.
Càng gắn kết tương quan thâm sâu với Chúa ta càng được Chúa giúp gắn kết ta với các tương quan khác trong cộng đoàn “vì không có Thầy, anh em không thể làm gì được” (Ga 5,5).
2. Chấp nhận cắt tỉa trong đời sống chung
Gắn kết phải dẫn đến việc cắt tỉa, những cành không sinh hoa trái thì sẽ bị chặt đi, còn những cành sinh hoa trái thì phải được ‘thanh luyện’, ‘cắt tỉa’ để sinh nhiều hoa trái hơn.
Chúa Giêsu cũng đã được Chúa Cha cắt tỉa: “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục.” (Dt 5,8). Chúa Giêsu được Chúa Cha cắt tỉa qua khổ đau, nhục nhã và cái chết kinh hoàng không phải vì Ngài chưa thanh sạch, nhưng là để Ngài nên giống và gần ta hơn.
Trên hành trình theo Chúa, người tu sĩ không chỉ được Chúa Cha là người trồng nho chăm sóc cách đặc biệt qua việc cắt tỉa, nhưng còn được chính Chúa Giêsu cắt tỉa bởi Lời của Ngài, bởi giáo huấn của Giáo Hội và ngang qua đời sống cộng đoàn.
Ta có chấp nhận để mình được cắt tỉa và tự cắt tỉa bởi kỷ luật dòng, bởi điều kiện và hoàn cảnh của cộng đoàn, bởi chính công việc ta đảm nhận, bởi những va vấp, hiểu lầm, thiếu sót và yếu đuối của chị em, hay bởi chính sự kiêu căng, tính ích kỷ, tự quy và cách hành xử thiếu bác ái, thiếu tinh tế, hoặc những thói đời còn tồn tại nơi bản thân mà không phù hợp với ơn gọi dòng Mến Thánh Giá…? Cắt tỉa là điều cần thiết để mỗi ngày ta được gắn bó với Chúa hơn, theo sát Chúa hơn và nên đồng hình đồng dạng với Chúa hơn.
3. Sinh hoa trái
Bí quyết để sinh hoa trái là gắn liền với Chúa và chấp nhận cắt tỉa trong đời sống cộng đoàn. Vậy nên ta cần ý thức cộng đoàn không phải là nhà hưu dưỡng hay khu tập thể để chỉ giúp đỡ nhau khi cần, cũng không phải chỉ là nơi đọc kinh, ăn uống, giải trí và đi ngủ mỗi tối theo thói quen lặp đi lặp lại. Nhưng cộng đoàn chính là một gia đình đích thực, là nơi để ta học biết chết đi và sống lại mỗi ngày theo khuôn mẫu Chúa Giêsu Kitô Khổ Nạn và Phục Sinh.
Khi bước theo Chúa ta đã được Chúa gắn kết với Chúa và với nhau trong cộng đoàn và nhờ cộng đoàn bởi hoa trái của Tình Yêu, nên ta phải đón nhận mỗi chị em như là quà tặng ân huệ tình yêu Chúa trao đến cho mình và cho cả cộng đoàn. Đồng thời, ta cũng phải có trách nhiệm trổ sinh những hoa trái yêu thương và phục vụ, nhẫn nhục và chịu đựng, hiền lành và tha thứ, tin tưởng và hy vọng… theo gương Chúa Giêsu (1Cr 13,4-8), để đời sống cộng đoàn luôn là dấu chỉ của sự hiệp nhất và thánh thiện.
Suy gẫm
- Tôi có biết tận dụng mọi cơ hội trong từng ngày sống nơi cộng đoàn để gắn kết với Chúa nhiều hơn và gắn kết với chị em bền chặt hơn?
- Nơi bản thân tôi có thấy mình mâu thuẫn: một đàng tôi muốn xin Chúa cho mình sinh ra nhiều hoa trái, nhưng đàng khác tôi lại không chấp nhận sự cắt tỉa của Chúa, hoặc không dám tự cắt tỉa hay sợ sự cắt tỉa?
- Hãy năng hỏi lòng mình: “Tôi đã sinh được những hoa trái nào cho cộng đoàn?