NIỀM VUI ĐÍCH THỰC CỦA ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN (Ga 15,1-11)
WMTGHH - Trong bầu khí tĩnh tâm tháng, chúng ta được mời gọi khám phá lại niềm vui đích thực của đời thánh hiến, niềm vui phát xuất từ Đức Kitô, Đấng đã gọi và thánh hiến chúng ta. Niềm vui ấy được nuôi dưỡng khi ở lại với Chúa, được triển nở trong tình huynh đệ, lan tỏa trong những việc làm nhỏ bé hằng ngày và sinh hoa trái cho toàn thể Giáo Hội và thế giới.
1. Ở LẠI VỚI CHÚA - NGUỒN CỘI CỦA NIỀM VUI
Trong hành trình tận hiến, điều căn cốt nhất mà người tu sĩ được mời gọi là biết “ở lại với Chúa”. Ở lại không chỉ là một thái độ nội tâm, mà là chọn để Chúa trở thành điểm tựa và nguồn sống. Khi đặt mình trong sự hiện diện của Ngài qua cầu nguyện, Thánh Thể và Lời Chúa, tâm hồn được tái sinh, được đong đầy bình an, nâng đỡ và biến đổi. Từ đây, niềm vui đích thực tuôn trào, một niềm vui bền bỉ và sâu lắng, không ồn ào, không thoáng qua. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (EG 1): “Niềm vui của Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và toàn thể đời sống của những người gặp gỡ Chúa Giêsu. Những người để cho mình được Người cứu độ được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn rầu, trống rỗng nội tâm và cô đơn. Với Chúa Giêsu Kitô, niềm vui được sinh ra và luôn luôn tái sinh”.
2. Ở LẠI VỚI CHỊ EM - NIỀM VUI ĐƯỢC CHIA SẺ
Trong hành trình dâng hiến, Chúa không gọi ta bước đi một mình, nhưng đặt ta trong cộng đoàn để cùng nhau tìm kiếm Ngài. Trong hành trình ơn gọi, niềm vui không chỉ đến từ việc ta ở lại với Chúa, mà còn từ hồng ân Chúa ban: Ở lại với nhau, có chị em đồng hành. Thật vậy, Chúa đặt ta vào một cộng đoàn, để ta vừa học cách đón nhận, vừa học cách trao ban, đồng thời được mời gọi trở thành quà tặng cho người khác.
“Ở lại với chị em” không chỉ diễn tả thực tại sống chung, có nhau, mà còn là một chọn lựa chủ động và liên lỉ: Sẵn lòng đón nhận, gắn bó, đồng hành và nâng đỡ nhau trên hành trình ơn gọi, kiên trì giữa những khác biệt, khó khăn và thử thách trong đời sống cộng đoàn. Đó là biểu hiện của một tình yêu trưởng thành, biết nhìn người khác bằng ánh mắt của Chúa Kitô, thể hiện chiều sâu của tình huynh đệ, nơi mỗi người chọn trung tín và hiệp thông thay vì khép kín hay tách mình. Chính trong thái độ ấy, cộng đoàn trở thành mái ấm thiêng liêng, nơi mỗi chị em tìm thấy niềm vui đích thực, sự nâng đỡ và thuộc về. Như thế, ở lại với chị em chính là một cách thế cụ thể để ở lại trong Chúa, để tình yêu Ngài được triển nở giữa cộng đoàn.
3. KIẾN TẠO NIỀM VUI
Niềm vui trong cộng đoàn không phụ thuộc vào những việc lớn lao, nhưng khởi đi từ những cử chỉ nhỏ bé hằng ngày. Những hành động tưởng chừng giản đơn ấy lại có sức mạnh tạo niềm vui lớn lao, khơi dậy sự gắn kết và nuôi dưỡng tình huynh đệ nơi mỗi người. Một nụ cười thân thiện, một lời chào, một lời hỏi thăm ân cần, một cái nhìn cảm thông hay một sự chia sẻ nhỏ bé nhưng chân thành, tất cả tưởng chừng bình thường, nhưng lại có sức mạnh làm tan nỗi mệt nhọc, sưởi ấm con tim và nối kết tình huynh đệ. Chính những điều âm thầm ấy dệt nên bầu khí vui tươi cho cộng đoàn, giúp mỗi người cảm thấy được yêu thương, được nâng đỡ và được trân trọng. Ngược lại, khi thiếu vắng những cử chỉ nhỏ của tình yêu, cộng đoàn dễ rơi vào sự lạnh lẽo và khoảng cách. Vì thế, nuôi dưỡng niềm vui mỗi ngày bắt đầu từ việc gieo vãi những điều thật nhỏ bé, nhưng mang lại hoa trái thật lớn lao.
4. SINH NHIỀU HOA TRÁI
Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5). Đây chính là nền tảng cho đời sống tận hiến của chúng ta. Hoa trái ấy không phải do nỗ lực riêng, nhưng là ân ban phát sinh từ mối kết hiệp mật thiết với Chúa. Khi ở lại trong Người, tâm hồn được biến đổi, và đời sống tu trì trở nên chứng từ sống động về tình yêu Thiên Chúa. Hoa trái ấy là đức ái chan hòa trong cộng đoàn, là sự bình an và niềm vui Tin Mừng, biến đời tu thành chứng tá Tin Mừng, âm thầm nhưng mạnh mẽ.
Niềm vui của đời thánh hiến không phải là một cảm xúc chóng qua, nhưng là hoa trái của mối hiệp thông sâu xa với Đức Kitô và với chị em. Trong một thế giới còn nhiều chia rẽ, cô đơn, bất an và khát khao hạnh phúc đích thật, cộng đoàn tu sĩ sống niềm vui đơn sơ, chan hòa tình huynh đệ là trao cho thế giới chứng từ ngôn sứ, là làm chứng rằng niềm vui Tin Mừng và sự bình an đích thực chỉ có nơi Đức Kitô.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa mời gọi chúng con ở lại trong tình yêu của Chúa để niềm vui của Chúa được nên trọn nơi chúng con. Xin cho con biết ở lại với Chúa trong từng giây phút đời thường, để tìm thấy niềm vui sâu thẳm, không phai tàn giữa lao nhọc và thử thách.
Xin cho chúng con biết ở lại với nhau trong tình huynh đệ, dẫu khác biệt, dẫu có khi hiểu lầm và tổn thương,vì chỉ trong sự hiệp nhất ấy, niềm vui của Chúa mới được triển nở trọn vẹn.Và xin cho từ nơi tình yêu ấy, đời sống cộng đoàn của chúng con sinh nhiều hoa trái hoa của bình an, của cảm thông, của phục vụ,để ai gặp chúng con cũng nhận ra khuôn mặt dịu hiền của Chúa. Amen.
Ban Huấn Luyện