Vatican News
Djamel Guesmi sinh năm 1959 tại Vienne, có cha mẹ là người Algeria chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh giành độc lập. Mặc dù là tín đồ Hồi giáo, cha mẹ của Djamel không buộc con cái phải thực hành giống như họ và có một cuộc sống kín đáo. Khi lớn lên, Djamel gặp nhiều khó khăn trong học tập do bị nói lắp, không thể đọc hoặc viết và không có chứng chỉ nào. Cảm giác thất bại luôn hiện trong tâm trí. Thất bại chán nản đã đưa thiếu niên Djamel nhiều lần đến đồn cảnh sát vì với những hành vi mà Djamel luôn khẳng định vô tội: trộm cắp, phá phách.
Vào năm 16 tuổi, người trẻ quyết định bỏ nhà ra đi, không báo cho gia đình biết và hướng đến là Paris. Sau này Djamel thú nhận: “Lúc đó tôi cảm thấy bế tắc và nghĩ rằng ra đi là cách giải thoát duy nhất. Thực tế, tôi không có kết nối với xã hội, không có nghề nghiệp. Tôi sống trong cô đơn. Giờ đây tôi xác tín lúc đó có một bàn tay nâng đỡ bảo vệ tôi nhưng tôi không nhận ra”.
Tại Paris, Djamel cố gắng định hướng cuộc đời nhưng rồi bị cuốn vào con đường mại dâm nam và ma tuý. Trong cuộc sống đầy bóng tối này cũng có những lúc trong sâu thẳm Djamel tìm cách vượt qua như ông chia sẻ: “Khi được đề nghị dùng ma tuý, tôi tự nhủ: Nếu đụng vào nó mình sẽ chết. Nhưng sau đó tôi lại trượt dài trên con đường tội lỗi này. Tuy nhiên sự kiềm chế trong tích tắc này đã cho thấy tôi vẫn nhận thức được điều tốt và điều xấu”.
Một ngày kia, lang thang trên đường phố đã dẫn Djamel đến nhà thờ và ở lại đó rất lâu. Djamel thú nhận: “Tôi cảm nhận một sự dịu dàng không thể giải thích được. Tôi không biết Chúa Kitô, tôi không tạo ra mối liên hệ giữa sự an bình này và Thánh giá. Nhưng sự bình an không thể diễn tả được”.
Sau 7 năm làm những công việc không ổn định, Djamel đăng ký vào một lớp sân khấu ở trường Jean-Laurent Cochet, với mong muốn được làm một nghề có cơ hội xuất hiện trước công chúng. Tuy vậy, lúc đó người trẻ cho rằng không hiểu tại sao mình lại đến đây trong khi nói và đọc vẫn còn rất khó khăn. Nỗ lực trong học tập đã giúp Djamel vượt qua chính mình và chính nghệ thuật sân khấu đã làm Djamel nói tốt và tự tin hơn.
Tuy nhiên một điều thay đổi khác quan trọng hơn đối với sinh viên của trường nghệ thuật sân khấu này, đó là say mê tìm hiểu văn học Pháp. Tất nhiên nguồn văn học này lại là nguồn tài liệu tham khảo về Kitô giáo, và điều này đã dẫn Djamel đến việc đọc Tin Mừng, rồi một ngày đến ơn mặc khải.
Vào năm 24 tuổi, Djamel khám phá vở kịch của “Le Petit Pauvre-Người Nghèo bé nhỏ” của Jacques Copeau, lấy cảm hứng trực tiếp từ cuộc đời của Thánh Phanxicô Assisi. Djamel nói: “Qua thánh nhân tôi thấy khuôn mặt Chúa Kitô. Tôi cảm thấy gần gũi với ngài. Tôi tự nhủ thánh Phanxicô đã theo Chúa, nếu tôi đi theo người nghèo bé nhỏ này tôi cũng theo Chúa Kitô. Đối với tôi thánh nhân thật phi thường, đó là sự điên rồ của một tình yêu được tỏ bày trong tất cả sự tuyệt vời”.
Với những cảm nhận này, với công ty Les Tréteaux du Monde do chính mình tạo dựng, Djamel quyết định dựng vở kịch, đảm nhận vai Thánh Phanxicô và vào năm 1988 biểu lần đầu tiên. Hai năm sau, đoàn kịch đã có cơ hội biểu diễn vở kịch này cho Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Cuối cùng vào năm 1997, sau một hành trình dài, Djamel đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Djamel làm chứng: “Rửa tội là cảm giác được đổi mới. Những gì đã qua, nhưng điều quan trọng nhất là những gì đang là và những gì sẽ xảy ra. Cầu nguyện, giáo huấn của Chúa Kitô, các bí tích: Tôi đã lãnh nhận tất cả bằng thân xác, trái tim và tâm hồn mình. Tất cả những gì tôi đã trải qua là hồng ân. Trong Tin Mừng, Chúa Kitô thường nói: hãy đi, đức tin của con đã chữa con. Tôi từng là người đã đau khổ, tôi là người đã phạm tội, đức tin của tôi đã cứu tôi. Tôi không biết đức tin đến từ đâu và tôi biết nó rất mong manh. Nhưng đức tin ở đó và Chúa Kitô biết điều này”.
Giờ đây, nhìn lại những gì đã qua, người đàn ông lớn tuổi thú nhận tất cả là một phép lạ. Từ sự cô đơn, bị bỏ rơi, loại trừ, ông đã được cứu nhờ ơn Chúa, nhờ đức tin vào tình yêu vô biên của Chúa.