Thứ bảy, 09/05/2026

Cái Nôi Đức Tin

Cập nhật lúc 09:50 09/05/2026


WMTGHH - Tôi lang thang trên lối mòn của Tu viện ngày cuối thu, bầu khí trầm lắng tĩnh mạc của những ngày linh thao đưa tôi vào tâm tình cảm tạ Chúa trước vô vàn ân huệ Chúa đã đổ xuống trên gia đình tôi và cách riêng trên bản thân tôi. Thỉnh thoảng làn gió nhẹ ở đâu ùa về làm những chiếc lá vàng đụng vào nhau rơi xuống đất kêu xào xạc. Tôi bước chậm rãi trên con đường nhỏ rồi với tay gõ nhẹ trên những chiếc lá đang nhảy nhót trước gió, ánh trăng kia cũng nhẹ nhàng e ấp núp sau đám mây, vẻ đẹp của thiên nhiên như cũng cùng tôi cất lời cảm tạ Chúa.
Cái cảm giác bình yên êm đềm ấy kéo tôi vào dòng ký ức của tuổi thơ bên gia đình, bên xóm đạo nhỏ, nơi mà đức tin của tôi được nhen nhúm, nuôi dưỡng và trổ sinh hoa trái. Mỗi lần nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, tôi lại thấy đó như một giấc mơ dài, bởi chẳng bao giờ tôi nghĩ đến mình sẽ là một Kitô hữu, nhất là trở thành một ma soeur, bởi gia đình tôi là một gia đình lương dân có truyền thống kỳ cựu với một nền học thuyết vô thần. Thế nhưng, Thiên Chúa đã ưu ái dành cho gia đình tôi một chỗ đứng trong trái tim của Người, Người đã viết lên cuộc đời tôi bằng tất cả tình yêu và lòng thương xót, để rồi gọi chính tên tôi bước theo dấu chân Người trong linh đạo Mến Thánh Giá.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình lương dân tri thức, cả bố và mẹ tôi đều làm giáo viên của một trường cấp III ngay tại quê. Khi tôi học cấp II, bố mẹ phải chuyển công tác về một thị tứ cách chỗ ở hiện tại hơn 200 km, thế nên bố mẹ quyết định đem chúng tôi theo. Tới miền đất mới, bố mẹ mua một thửa đất rồi bắt đầu lập nghiệp. Sống giữa một miền đất lạ, nhưng gia đình tôi luôn đón nhận được tình cảm của những người hàng xóm nơi thôn quê bình yên này. Tôi cũng bắt đầu quen dần với đám bạn cùng lớp, cùng xóm rồi càng ngày trở nên thân thiện hơn. Ban đầu khi biết gia đình mình sống giữa xóm đạo Công giáo toàn tòng, bố mẹ tôi cũng e ngại. Nhưng có lẽ chính đời sống đơn sơ chân thành của người dân nơi đây làm bố mẹ tôi an lòng. Còn đối với chúng tôi, khi sống giữa xóm đạo thân thương ấy, chúng tôi đã được thụ hưởng một nền văn hóa đầy tính nhân văn mà các cha đạo thường dạy. Hơn nữa, tôi còn được cùng các bạn tham dự thánh lễ và các giờ học giáo lý rồi cứ chiều chiều lại cùng nhau đạp xe lòng vòng chung quanh sân nhà thờ. Và cứ thế, những điều đó chẳng biết từ khi nào đã nhóm lên trong tôi ngọn lửa của lòng mến và niềm tin vào Thiên Chúa mà các bạn tôi hằng ngày ca tụng, cho dù lúc đó tôi còn quá nhỏ để đào sâu những giá trị cốt lõi trong đạo Công giáo.
Thế nhưng, những cử chỉ, thái độ mà tôi được lĩnh hội từ các bạn Công giáo đã in đậm trong tôi nét đẹp của đời sống đức tin. Tôi khao khát được bước vào đức tin mà các bạn của tôi đang có và muốn được chính thức cùng các bạn tuyên xưng đức tin, rồi cộng tác với nhau trong các công việc của đội ngũ huynh trưởng, dự trưởng trong Giáo xứ. Thế rồi, tôi đã xin bố mẹ cho phép tôi được theo đạo để được cùng các bạn đi lễ và tham gia các cử hành phụng vụ. Trước lời thỉnh nguyện của tôi, mẹ tôi thì ủng hộ, còn bố thì gay gắt phản đối. Có lẽ, lúc đó bố sợ chúng tôi chưa đủ lớn để quyết định hoặc bố còn đang băn khoăn trước vấn đề tín ngưỡng sẽ ảnh hưởng đến chính đời sống chúng tôi. Nhưng sau hơn một năm, bố đã bị mẹ thuyết phục nên chính thức cho tôi theo đạo Công giáo. Niềm vui như vỡ òa, tôi thực sự trở thành một Kitô hữu nhỏ trong một gia đình lương dân. Tuy nhiên, tôi bắt đầu đụng phải những khó khăn từ những người thân trong họ hàng của tôi khi mọi người đều cho rằng tôi bị mê hoặc bởi các tà thuyết, nhưng tôi đã vượt qua tất cả bởi tôi có một điểm tựa vững chắc là chính Thiên Chúa. Và trong suốt cuộc sống của mình, tôi luôn cảm nhận được sự bình an khi chìm sâu trong tình yêu của Người. Bên cạnh đó, sự động viên của mẹ cũng là đòn bẩy cho tôi mạnh mẽ tiến bước.
Từ khi là Kitô hữu, tôi luôn luôn ý thức để sống tốt đời đẹp đạo và cố gắng sống sao cho bố mẹ cũng an lòng và yên tâm hơn. Những giáo huấn về cách sống, cách ứng xử với mọi người của đạo Công giáo càng làm ngời lên trong tâm hồn tôi vẻ đẹp của một đời sống có Chúa. Hơn hai năm sau, anh trai và em gái tôi cũng quyết định học đạo và theo đạo Công giáo, niềm vui ấy như nhân lên gấp bội, vậy là từ nay tôi có đồng minh ngay trong gia đình của mình. Cứ thế, ba anh em tôi bình yên lớn lên trong cái nôi đức tin mặc dù cả bố và mẹ tôi vẫn chưa theo đạo. Nhờ sự bao bọc bởi cha xứ và những người giáo dân nơi đây, đức tin của chúng tôi ngày càng được vun trồng vững chắc. Những ngày tháng tiếp theo, niềm vui càng nở rộ khi anh trai tôi đem lòng yêu một chị trong xóm đạo nhỏ và dần dần hai anh chị cũng xây dựng một gia đình Công giáo nhỏ trong xóm đạo thân thương ấy. Em gái tôi thì tích cực tham gia trong đội ngũ huynh trưởng của giáo xứ. Còn tôi, sau khi học hết cấp III, tôi đã quyết định chọn đời sống tu trì làm lý tưởng sống cho mình.
Trước quyết định của tôi, bố mẹ dường như phẫn nộ. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều vì sợ sự quyết định của tôi là liều lĩnh, còn bố thì một mực ngăn cản. Thế rồi, tôi đã làm một cuộc canh tân chính bản thân và nhất là canh tân lối suy nghĩ cũng như cái nhìn của bố mẹ, cuối cùng bố mẹ cũng chấp thuận cho tôi thực hiện ước mơ của mình. Từ ngày bước vào dòng, tôi không ngớt cầu nguyện cho bố mẹ tôi một ngày nào đó cũng sẽ bước vào niềm tin với anh em tôi. Tôi tin rằng đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa và có thể đó cũng là điều Chúa muốn mà Người sẽ thực hiện trong những tháng ngày tiếp theo.
Thấm thoát cũng 6 năm trôi qua, tôi chính thức được bước lên ký kết giao ước với Thiên Chúa, Đấng mà tôi chọn làm đối tượng duy nhất của lòng mình. Trong ngày vui của tôi, bố mẹ anh chị và mọi người trong gia đình tôi cũng hiện diện. Tôi thấy khuôn mặt rạng ngời của bố mẹ, bố đã vỗ nhẹ lên vai tôi và nói: “Chúc con luôn bước đi bình an trên con đường mà con đã chọn, hãy bám chặt vào Chúa, con nhé!”. Câu nói của bố làm trái tim tôi tan chảy, có lẽ bố mẹ đã hiểu hơn đức tin của người Công giáo, hiểu hơn về nếp sống tu trì, nên bố mẹ không còn cản trở anh em tôi thực hành đức tin. Ba năm sau ngày tôi khấn, bố mẹ cũng quyết định theo đạo Công giáo, lúc đó tôi đã rất cảm động khi nghe bố mẹ tâm sự cái thao thức ẩn sâu trong trái tim của bố mẹ. Chính nét đẹp của đạo Công giáo đã cuốn hút bố mẹ từ cái nhìn đầu tiên, nhưng do đặc thù của công việc mà bố mẹ chưa có cơ hội được tham dự. Chính môi trường tôi sống đã trở nên cái nôi đức tin, mà nơi đó mỗi chúng tôi được tiếp cận, gặp gỡ và muốn bước vào cái nôi ấy để được nuôi dưỡng tâm linh.
Cơn gió nhẹ ùa về, làm đung đưa cành lá rồi để lọt xuống những ánh trăng lung linh. Ánh trăng kia vẫn tỏa ánh sáng xuống mọi nơi cho dù có bị những tán cây cổ thụ ngăn cản. Tôi chợt nghĩ đến đức tin cũng vậy, cho dù có gặp vô vàn khó khăn, đức tin vẫn được ươm gieo và từ từ trổ sinh nơi các tâm hồn thành tâm thiện chí. Ngước mắt lên, tôi thầm tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa đã từng bước dẫn dắt gia đình tôi vào Giáo Hội, nhất là tạ ơn Người đã chọn gọi tôi vào ơn gọi thánh hiến, để trong linh đạo và đặc sủng của dòng, tôi được cộng tác với Giáo Hội loan truyền sứ điệp yêu thương của Chúa cho nhân loại. Tôi nguyện hứa với Chúa mãi dâng hiến cuộc đời cho Người qua linh đạo dòng và cố gắng trở nên một nữ tu thánh thiện để rồi chính môi trường tôi sống cũng sẽ trở nên một cái nôi đức tin cho những người mà chúng tôi gặp gỡ.
Bông Hồng Nhỏ
Cộng đoàn Mộc Châu
Thông tin khác:
Tiếng Chuông (08/11/2024)
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log