
WMTGHH - Trên những triền núi Tây Bắc, hoa ban nở trắng rừng như nét tinh khôi của đất trời và tâm hồn người Thái. Hoa ban không chỉ đẹp mà còn là biểu tượng của văn hóa, của tình yêu chung thủy và sức sống mới trong truyền thống dân tộc. Giữa ngàn sắc hoa ấy, người Thái vẫn lưu giữ cho mình một tâm hồn trong sáng, gắn bó với nhau, yêu thiên nhiên và trân trọng những giá trị truyền thống qua chiếc áo cóm duyên dáng, chiếc khăn piêu thêu tay tinh xảo và những ngôi nhà sàn vững chãi.
Chính nơi đây, Tin Mừng được gieo như hạt giống thiêng liêng đang âm thầm bén rễ trong nhịp sống bản làng. Mỗi độ xuân về, khi hoa ban đua nhau khoe sắc làm đẹp cho núi rừng và bản làng thì cũng là lúc Tin Mừng được gieo vào mảnh đất văn hóa phong phú ấy. Hạt giống đức tin đang âm thầm lớn lên, chờ ngày nở hoa kết trái trong đời sống của người Thái.
Vì thế, khi nhắc đến người Thái, ta không chỉ thấy một dân tộc với trang phục đẹp, lễ hội rộn ràng mà còn thấy một tâm hồn rộng mở, sẵn sàng đón nhận hạt giống Tin Mừng bằng niềm tin và hy vọng. Tin Mừng ấy làm cho cuộc sống thêm phong phú, cho tình người thêm gắn bó và cho bản làng thêm ánh sáng của Chúa.
Gieo mầm Tin Mừng giữa ngàn hoa ban không phải là hành trình dễ dàng. Người Thái vốn gắn bó sâu đậm với tiếng nói, phong tục và nếp sống riêng của mình nên việc loan báo Tin Mừng gặp không ít khó khăn. Người truyền giáo đến với họ khi chưa hiểu ngôn ngữ, chưa quen cách sống và chưa thấu hiểu phong tục tập quán, vì thế việc gặp gỡ và chia sẻ Tin Mừng có nhiều thử thách. Phần đông, bà con không biết đọc, không biết viết nên việc học hỏi Lời Chúa chủ yếu qua những câu chuyện Kinh Thánh đơn sơ và gần gũi.
Chính vì thế, người truyền giáo nơi đây nhận ra rằng gieo hạt giống Tin Mừng không thể nóng vội mong thấy kết quả, nhưng cần kiên nhẫn để Chúa nuôi dưỡng hạt giống ấy lớn lên theo thời gian. Người truyền giáo không chỉ “Ad Gentes” đến với muôn dân mà còn là “Inter Ad Gentes”, sống giữa muôn dân để thấu hiểu tiếng nói, phong tục và bản sắc văn hóa của các dân tộc nơi đây. Nhờ đó, khi hạt giống Tin Mừng được gieo xuống mảnh đất này sẽ không làm mất đi bản sắc văn hóa, nhưng hòa quyện vào đời sống để hoa trái đức tin cùng nở rộ trong bản làng.
Những khó khăn của người truyền giáo nơi bản làng người Thái gợi nhớ đến hành trình đầy gian nan của các nhà truyền giáo Phương Tây. Thuở đầu đặt chân đến Việt Nam, các ngài đã phải đối diện với ngôn ngữ xa lạ, khí hậu khắc nghiệt và cả những hiểu lầm, nghi ngờ về sứ mạng loan báo Tin Mừng. Ngày nay, người gieo hạt giống Tin Mừng nơi người Thái cũng không tránh khỏi những lời đồn thổi sai sự thật, những vu oan hay cấm cản. Thế nhưng, qua mọi thời đại và giữa muôn vàn thử thách, hạt giống Tin Mừng vẫn mang trong mình sức sống mạnh mẽ, âm thầm bén rễ, lớn lên và chờ ngày sinh hoa kết trái.
Giữa muôn vàn gian khó, tưởng chừng hy vọng đã lịm tắt, người gieo hạt vẫn kiên trì và phó thác nơi Thiên Chúa. Như các nhà thừa sai ngày xưa, dù bị bách hại nhưng Tin Mừng vẫn không bị dập tắt mà âm thầm nảy nở qua thời gian. Hôm nay, nơi những bản làng của người dân tộc Thái, khó khăn tuy nhỏ bé hơn nhưng vẫn hiện diện qua những hiểu lầm, những dè dặt và cả những nỗi sợ không đúng. Người truyền giáo đã chọn sống cùng họ, cùng làm nương rẫy, cùng tháo gỡ những khúc mắc trong đời sống gia đình và những hiểu lầm trong cuộc sống. Nhờ đó, người truyền giáo dần nhận lại sự cảm mến, quý trọng và sự đón tiếp nồng hậu từ bà con bản làng.
Tin Mừng vẫn đang được gieo xuống, âm thầm chờ ngày nảy mầm khi mùa xuân đến. Dù thời tiết khắc nghiệt bởi hạn hán hay sạt lở, dù lòng người còn khô cứng hay vướng bận trong mê tín, thì trên những triền núi ấy, hạt giống Tin Mừng vẫn âm thầm lớn lên từng ngày, mang theo niềm hy vọng của Chúa cho bản làng.
Hạt giống Tin Mừng gieo xuống nơi người Thái có thể chậm nảy mầm, chậm kết trái và gặp nhiều khó khăn hơn nơi những sắc tộc khác. Thế nhưng, sức sống của Tin Mừng không tùy thuộc vào sức người mà là công việc của Thiên Chúa — Đấng có quyền năng làm cho hạt giống sinh hoa kết quả. Một ngày nào đó, giữa ngàn hoa ban trắng của núi rừng Tây Bắc, hoa Tin Mừng sẽ nở rực rỡ để đức tin và văn hóa hòa quyện với nhau. Hoa ban là nét đẹp của núi rừng, còn Tin Mừng là ánh sáng của tâm hồn. Khi hai nguồn sống ấy gặp nhau, người Thái vừa giữ được bản sắc văn hóa của mình vừa đón nhận đức tin để bản làng thêm phong phú và chan chứa tình yêu thương. Giữa ngàn hoa ban trắng, Tin Mừng sẽ nở rộ để Tây Bắc không chỉ có mùa xuân của đất trời mà còn bừng sáng mùa xuân của đức tin và hy vọng.
Maria Đỗ Chung
Tác viên Tin Mừng tại Chiềng Mai