
Đó là một quán nước mang phong cách đồng quê: nhà có mái lá cọ, có bàn ghế uống nước bằng tre, trúc xếp theo hành lang uốn quanh con hồ nhỏ; gió đưa thoảng mùi hoa sen dịu mát từ dưới hồ lên; có mấy cây hoa giấy yêu kiều thả dáng xuống gần chỗ bàn tôi ngồi. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá. Màu nắng lấp lánh trông thật vui mắt. Bên kia bờ hồ là một con đường dẫn vào phố. Không gian ở đây cho tôi một cảm giác gần gũi làm sao. Quán nước bây giờ có mình tôi. Tôi ngồi một mình nhâm nhi ly cà phê nóng, thi thoảng viết một vài ý tưởng chợt lóe lên và ngắm nhìn con đường đang bận rộn với những bánh xe to nhỏ đang lăn tròn. Tôi miên man suy nghĩ về tương quan giữa con người với nhau. Họ là ai nhỉ? Họ có nguồn gốc, thân thế như thế nào nhỉ? Mình có biết họ không nhỉ? Kể cũng kỳ diệu thật! Thế giới với bao nhiêu con người. Góc phố nhỏ này cũng bao nhiêu con người qua lại nhưng không ai giống ai. Mỗi người một khuôn mặt, dáng vẻ khác nhau. Chúa lấy đâu ra mà nhiều chân dung con người thế không biết!?!... Và tôi cũng là một khuôn mặt, một nhân vị độc nhất trên thế giới này. Người qua người lại tấp nập nhưng có mấy ai quen biết nhau. Họ cứ vội vã trên con đường của riêng mình.








