WMTGHH - “Híc...híc...nhưng mà mẹ không cho”
Tiếng khóc của Út không thành tiếng, nó cứ thút thít âm ỉ mà lại không dám nói ra. Đó là đứa em gái út của tôi.
Sau gần một tháng rời tu viện để đến với giáo xứ, cùng mọi người chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh, tôi trở về nhà, thăm mẹ và những đứa em của mình.
Thấy tôi, Út muốn chị nó đưa đi cắt tóc mái... điều mà một bé gái 10 tuổi ao ước khao khát. Nó muốn được giống như bạn bè của nó. Nó đã bắt đầu để ý đến quần áo, mái tóc,... bắt đầu hình thành những khái niệm về cái đẹp, về việc ‘
làm dáng’ của bọn con gái.
Sẽ chẳng có gì để nói nếu như mẹ tôi cho phép. Nó muốn cắt tóc mái nhưng rồi lại không muốn cãi lời mẹ. Nó sợ mẹ sẽ giận. Nó nói với tôi, nó mong muốn tôi có thể giúp nó thuyết phục mẹ tôi đồng ý.
Cái ánh mắt nó nhìn mẹ lúc ấy, những giọt nước mắt đơn sơ, ngây ngô lăn dài cho thấy điều đó nó đã mong muốn được thực hiện như thế nào? Dù vậy, nó không muốn cãi lời mẹ, dù nó rất muốn nhưng mẹ vẫn ở trên cái ước muốn ấy của nó. Chỉ có một lý do cho tất cả những điều đó. Nó yêu mẹ. Dù chỉ là một điều nhỏ mà mẹ không muốn, nó cũng không muốn làm, dù nó phải khóc vì sự chọn lựa ấy.
Hình ảnh ấy cứ ở lại mãi trong tâm trí tôi. Sao nó lại có thể đẹp đến thế? Tôi nghĩ đến Đấng Chịu Đóng Đinh. Hình như Người muốn nói gì đó với tôi qua Út. Một tình yêu đích thực được thể hiện bằng một hành động cụ thể. Nó không mơ hồ trong ý nghĩ, trong khao khát, nhưng nó được cụ thể hóa bằng hành động, bằng việc làm. Tình yêu đối với Chúa cũng vậy? Tình yêu ấy có thực sự tồn tại hay không? Nó được thể hiện trong chính những chọn lựa nhỏ bé nhất của tôi. Tôi có sẵn sàng chọn lựa điều Chúa muốn dù có phải gạt bỏ điều mà mình thích?
Tình yêu luôn có những lý do thật lạ kỳ nhưng cũng thật kỳ diệu. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã chia sẻ cảm nghiệm riêng của mình:
“Không có một giây phút nào trôi qua mà tôi không nghĩ đến Chúa nhân lành. Tất nhiên, người ta nghĩ đến ai đó mà mình yêu mến”. Tình yêu mãnh liệt ấy là sức mạnh cho Chị Thánh vượt qua thử thách để nên thánh bằng con đường thơ ấu thiêng liêng, vứt bỏ mọi chọn lựa cá nhân để có Chúa là gia nghiệp đời mình.
Chọn lựa nào cũng tiềm tàng trong nó là sự từ bỏ. Sự từ bỏ ấy thực sự không dễ dàng. Hành trình của người môn đệ Chúa Kitô là hành trình của sự từ bỏ. Từ bỏ cái hữu hạn để tìm kiếm cái vô hạn, từ bỏ sự ích kỷ thờ ơ để đến với tình yêu chân thật, từ bỏ những gian dối để đến với Chân Lý Toàn Vẹn.
Nhiều khi tôi tự hỏi:
Chúa được gì trong chọn lựa của tôi? Phải chăng Chúa thích nhìn thấy con cái mình đau khổ, mệt mỏi, day dứt vì phải bỏ ý riêng mà sống theo thánh ý Chúa? Phải chăng Chúa chỉ yêu con người khi họ xứng đáng nhận được tình yêu của Người? Rồi tại sao tôi yêu Chúa? Để được lên Thiên Đàng chăng? Vậy nếu không có Thiên Đàng, không có Hỏa Ngục liệu rằng tình yêu mến của tôi dành cho Chúa có còn tồn tại.
Thánh Gioan khẳng định:
“Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,16). Thiên Chúa yêu tôi vì bản chất của Người là tình yêu. Một linh mục Dòng Tên đã có những chia sẻ rất sâu sắc và in sâu trong tâm trí tôi rằng: Tình yêu của Thiên Chúa có thể được ví như “nước”, khi tôi là chiếc cốc tròn, Người trở nên tròn để chiếm trọn lấy tôi, khi tôi là vuông, Người cũng sẽ tự nguyện trở thành vuông để đổ tràn trong tâm hồn tôi tình yêu của Người. Như thế, tình yêu của Người là vô tận. Người yêu tôi không có lý do, không có điều gì có thể giải thích và diễn tả được. Tình yêu của Người rộng lớn hơn mọi khái niệm và ngôn từ. Và đó là một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu dám hy sinh tất cả vì tôi, dám thay đổi vì tôi, trở nên loài thụ tạo như tôi trong mầu nhiệm Nhập Thể để có thể thể hiện tình yêu của Người cách cụ thể nhất với tôi là một loài thụ tạo thấp hèn.
Còn tôi, tại sao tôi yêu mến Thiên Chúa? Một tình yêu thật sự không khởi đi bởi nỗi sợ hãi hay vì lợi ích của mình. Tình yêu mến Thiên Chúa đích thực phải được thành hình trong chính những cảm nhận của tôi, đi ra từ trong trái tim tôi, một trái tim đã cảm nhận được tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Tình yêu như thế mới thực sự bền vững và có giá trị. Nếu yêu Chúa vì lợi ích, đó là không phải là tình yêu, đó đơn giản chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích giữa hai bên, một vụ làm ăn không hơn không kém. Nếu đã là một giao dịch, người ta sẽ tính toán trong đó đủ thứ và mọi chọn lựa trở nên cẳng thẳng khó khăn.
Chọn lựa của người môn đệ Chúa Kitô phải được khởi đi từ một tình yêu đích thực dành cho Người. Mọi hành động vì tình yêu sẽ có giá trị và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Mẹ Têrêsa Calcutta mời gọi mỗi người:
“Hãy làm những việc bình thường với một tình yêu phi thường”. Khi đó, chọn lựa không còn là từ bỏ hay hy sinh một điều gì nữa nhưng chọn lựa là cách thức tôi biểu lộ tình yêu đối với Thiên Chúa, sẽ là quyết định giúp tôi có được điều mình khao khát, chiếm được lý tưởng cao siêu trong cuộc đời mình là Tình yêu vĩnh cửu trong Đức Kitô.