Bài đọc 1 (Is 42,1-4. 6-7) Đây là người tôi trung Ta hết lòng quý mến.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 1 Đức Chúa phán: “Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và hết lòng quý mến, Ta cho thần khí Ta ngự trên người ; người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. 2Người sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. 3Cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Người sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. 4Người không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được người chỉ bảo. 6Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, 7để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.”
Đáp ca (Tv 28,1a và 2.3ac-4. 3b và 9b-10)
Đ.Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.
Đ.Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.
3acTiếng Chúa rền vang trên sóng nước, Chúa ngự trên nước lũ mênh mông.4Tiếng Chúa thật hùng mạnh ! Tiếng Chúa thật uy nghiêm !
Đ.Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.
3bThiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm,9bcòn trong thánh điện Người, tất cả cùng hô: “Vinh danh Chúa !”10Chúa ngự trị trên cơn hồng thuỷ, Chúa là Vua ngự trị muôn đời.
Đ.Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.
Bài đọc 2 (Cv 10,34-38) Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong Người.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 34 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng nói: “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. 35 Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận. 36 “Người đã gửi đến cho con cái nhà Ít-ra-en lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của mọi người. 37 Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. 38 Quý vị biết rõ: Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.”
Tin Mừng (Mt 3,13-17) Chịu phép rửa xong, Đức Giê-su thấy Thần Khí Thiên Chúa đến ngự trên Người.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 13 Bấy giờ Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. 14 Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi !” 15 Nhưng Đức Giê-su trả lời: “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người. 16 Khi Đức Giê-su vừa chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra ; Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. 17 Và có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”
====================
ĐỨC GIÊSU BƯỚC XUỐNG ĐỂ MỞ CỬA TRỜI
WMTGHH - Có những dòng sông không chỉ chảy qua địa lý, mà còn âm thầm chảy qua phận người và lịch sử cứu độ. Sông Giođan năm ấy không chỉ là một dòng sông, mà còn là nơi con người mang theo những khát vọng đổi đời. Người ta lặng lẽ bước xuống dòng nước với những day dứt, lỗi lầm và ước mong được làm lại từ đầu. Dòng sông trở thành dấu chỉ của sám hối và chờ đợi, của một khởi đầu mà con người không tự mình tạo ra được. Giữa khung cảnh quen thuộc ấy, một hình ảnh bất ngờ xuất hiện: Đức Giêsu cũng đứng vào hàng. Đấng vô tội lại hòa mình giữa những con người tội lỗi, không tách biệt, không lên tiếng giải thích. Hành động ấy lập tức gợi lên những câu hỏi sâu xa: vì sao Người lại bước xuống dòng nước này, và Thiên Chúa muốn mạc khải điều gì qua sự tự hạ ấy? Chính từ Giođan, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi sâu hơn, để nhận ra rằng khi Đức Giêsu bước xuống, một khởi đầu mới được mở ra, và cánh cửa Nước trời bắt đầu hé mở cho nhân loại.
Đức Giêsu bước xuống nước: một sự tự hạ của Con Thiên Chúa
Việc Đức Giêsu bước xuống dòng sông Giođan không phải là một chi tiết bên lề, nhưng là một chọn lựa mang tính chiều sâu mầu nhiệm. Người không đứng trên bờ để tách mình khỏi đám đông, cũng không giữ khoảng cách của một Đấng vượt trên thân phận con người. Trái lại, Đức Giêsu chủ động hòa mình vào dòng người đang chờ chịu phép rửa, giữa những con người mang nặng tội lỗi, day dứt và khát vọng được đổi mới. Đấng vô tội lại đứng chung hàng với tội nhân, không để đồng hóa với tội lỗi, nhưng để liên đới trọn vẹn với phận người mong manh. Hành động ấy mặc khải cho nhân loại thấy một Thiên Chúa không xa cách, nhưng bước vào lịch sử từ bên trong. Đức Giêsu không cứu độ bằng quyền năng áp đặt, mà bằng sự hiện diện khiêm hạ và sẻ chia. Dòng Giođan, dòng nước của sám hối và chờ đợi, trở thành nơi Con Thiên Chúa tự nguyện đi vào con đường của những kẻ cần được cứu. Chính sự tự hạ này đặt nền móng cho toàn bộ sứ vụ của Người: một sứ vụ phục vụ, hiến thân và yêu thương đến cùng. Khi bước xuống dòng nước chính là lúc Đức Giêsu bắt đầu con đường đi xuống để nâng con người lên. Từ Giođan đến thập giá, Người luôn chọn đứng về phía những phận người bé nhỏ. Chiêm ngắm hình ảnh ấy, chúng ta nhận ra một niềm hy vọng lớn lao: không có thân phận nào bị loại trừ khỏi tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, Đấng đã hạ mình để ở cùng và cứu lấy con người.
“Giữ trọn đức công chính” – con đường vâng phục
Trước khi bước xuống sông Giođan, Đức Giêsu có một cuộc đối thoại ngắn nhưng sâu sắc với Gioan Tẩy Giả. Gioan ý thức rõ thân phận của mình và nhận ra sự vượt trội của Đức Giêsu: chính ông mới là người cần được thanh tẩy. Nhận định ấy hoàn toàn đúng theo lẽ thường, thế nhưng, Đức Giêsu không chọn đứng ở vị trí ưu thế, mà chọn con đường vâng phục. Lời đáp của Người mở ra chiều sâu mầu nhiệm: “Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta cần làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” “Đức công chính” ở đây không phải là sự hoàn hảo hình thức hay tuân giữ luật lệ, nhưng là thái độ hoàn toàn mở ra trước thánh ý Thiên Chúa. Đức Giêsu không hành động theo điều hợp lý bề ngoài, mà theo điều đẹp lòng Chúa Cha. Việc chịu phép rửa không xuất phát từ nhu cầu cá nhân, mà từ sự vâng phục trọn vẹn và khiêm hạ. Chính trong sự vâng phục ấy, con đường cứu độ được khai mở. Đức Giêsu không xây dựng sứ mạng trên quyền lực hay địa vị, nhưng trên lòng tín thác tuyệt đối. Dòng sông Giođan trở thành lời “Fiat” đầu tiên của Người trước thánh ý Chúa Cha, và lời xin vâng này sẽ được lặp lại suốt đời Người và đạt tới đỉnh cao trên thập giá. Chiêm ngắm Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi hãy tự hỏi: đức tin của tôi là nơi tìm kiếm sự an toàn cho bản thân, hay là hành trình dám thưa “Fiat” với Thiên Chúa, ngay cả khi con đường ấy đòi hỏi sự từ bỏ và tín thác mỗi ngày?Bottom of Form
Trời mở ra – mạc khải Ba Ngôi và căn tính của Đức Giêsu
Khi Đức Giêsu vừa lên khỏi nước, Tin Mừng kể rằng trời mở ra. Đó không chỉ là một hình ảnh mang tính biểu tượng, nhưng là dấu chỉ cho thấy một thực tại mới đang được khai mở. Khoảng cách giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người, dường như không còn khép kín nữa. Ngay tại nơi Đức Giêsu khiêm hạ bước xuống, Thiên Chúa lại chọn mở ra một mầu nhiệm lớn lao, mầu nhiệm về chính Người. Dòng sông Giođan, nơi tưởng chừng thấp nhất lại trở thành điểm gặp gỡ giữa trời và đất. Cùng với bầu trời mở ra, Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu như chim bồ câu. Dấu chỉ này không nhằm tạo nên một cảnh tượng lạ lùng, nhưng diễn tả sự hiện diện và sức mạnh của Thiên Chúa đang bao phủ và dẫn dắt sứ vụ của Đức Giêsu. Thánh Thần là hơi thở của sự sống mới, là Đấng thánh hiến và sai đi. Sự ngự xuống của Thánh Thần xác nhận rằng con đường Đức Giêsu vừa chọn là con đường được chính Thiên Chúa bảo trợ và đồng hành. Và rồi, cao điểm của biến cố không nằm ở hình ảnh, mà ở lời phán từ trời: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” Lời ấy vang lên không chỉ để Đức Giêsu nghe, mà để nhân loại biết Người là ai. Trọng tâm của bài Tin Mừng được đặt nơi tiếng Chúa Cha, Đấng công bố căn tính sâu xa nhất của Đức Giêsu. Người không chỉ là một ngôn sứ hay một bậc thầy đạo đức, nhưng là Con yêu dấu, là mối tương quan độc nhất và trọn vẹn với Chúa Cha. Đồng thời, lời phán ấy cũng là sự xác nhận công khai cho sứ vụ mà Đức Giêsu sắp thi hành. Khi tiếng Chúa Cha vang lên từ trời cao, đó không chỉ là lời xác nhận dành cho Đức Giêsu, mà còn là sự nối dài của cả dòng chảy Kinh Thánh Cựu Ước. “Con Ta” đã gợi lại Thánh Vịnh 2, nơi Thiên Chúa xức dầu và thiết lập vị vua được chọn. “Ta hài lòng về Người” lại đưa ta về với hình ảnh Người Tôi Trung trong sách ngôn sứ Isaia, Đấng được Thiên Chúa yêu mến và sai đi để đem công lý và ơn cứu độ cho muôn dân. Như thế, nơi Đức Giêsu, vương quyền và phục vụ, quyền năng và hiến thân, được kết hợp cách lạ lùng. Chiêm ngắm biến cố này, chúng ta được mời gọi đi xa hơn việc nhận ra căn tính của Đức Giêsu, để nhận ra căn tính của chính mình. Qua Đức Giêsu, Chúa Cha cũng nhìn đến mỗi người chúng ta và gọi chúng ta là con. Trong Người Con yêu dấu, chúng ta được đón nhận, được yêu thương và được mời gọi bước vào mối tương quan sống động với Thiên Chúa. Trời đã mở ra tại Giođan, và từ đó, cánh cửa của tình yêu và ân sủng vẫn luôn rộng mở cho những ai dám bước theo Đức Giêsu.
Từ phép rửa của Đức Giêsu đến phép rửa của chúng ta
Phép Rửa của Đức Giêsu tại sông Giođan không nhằm thanh tẩy Người, vì Người hoàn toàn vô tội. Trái lại, khi bước xuống dòng nước ấy, Đức Giêsu đã thánh hóa nước và mở ra một con đường cứu độ mới cho nhân loại. Dòng sông Giođan, vốn gắn với sám hối và chờ đợi, nay trở thành khởi điểm của sự sống mới. Khi dìm mình trong dòng nước ấy, Đức Giêsu không chỉ liên đới với con người trong thân phận mong manh, mà còn chuẩn bị cho phép rửa trong Thánh Thần, phép rửa đem lại sự sống đích thực cho những ai tin. Từ biến cố ấy, chúng ta được mời gọi nhìn lại Phép Rửa của chính mình với một chiều sâu mới. Phép Rửa Kitô hữu không chỉ là một nghi thức hay một kỷ niệm đã qua, nhưng là ân huệ trao ban một căn tính mới. Nhờ Phép Rửa, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa, được gắn bó mật thiết với Đức Giêsu, Người Con yêu dấu. Căn tính này không dựa trên công trạng cá nhân, mà hoàn toàn phát xuất từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Phép Rửa không chỉ ban căn tính, mà còn trao sứ mạng. Được dìm vào cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu, người Kitô hữu được sai đi để sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường. Phép Rửa không giữ chúng ta trong sự an toàn của đức tin riêng tư, nhưng thúc đẩy chúng ta bước ra, để cho đời sống mình phản chiếu tình yêu, lòng thương xót và sự thật của Đức Giêsu. Thách đố nằm ở chỗ phép rửa không phải là một biến cố khép lại, nhưng là lời mời gọi sống mỗi ngày. Giữa những khó khăn và giới hạn của cuộc sống, người đã chịu Phép Rửa được mời gọi sống như người thuộc về Thiên Chúa, với niềm tin và hy vọng không tắt. Chiêm ngắm phép rửa của Đức Giêsu, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy tự hỏi: tôi đang sống thế nào với ân huệ đã lãnh nhận, và tôi có thực sự sống như người đã được gọi là “con yêu dấu” hay không? Khi Đức Giêsu lên khỏi dòng sông Giođan, Người không bước vào vinh quang, nhưng đi thẳng vào sa mạc, nơi thử thách và cô tịch đang chờ đợi. Từ dòng nước phép rửa, con đường của Người dẫn đến những chọn lựa khó khăn, hay phải đối diện với đau khổ và cuối cùng là thập giá. Chính nơi đó, tình yêu và sự vâng phục của Người được hoàn tất. Người Kitô hữu cũng vậy, chúng ta bước ra khỏi giếng rửa tội không để dừng lại trong sự an toàn của nghi thức, nhưng để đi vào đời sống chứng tá. Phép rửa mở đầu một hành trình, chứ không khép lại một biến cố. Bí tích trao cho chúng ta một căn tính mới và sai chúng ta sống căn tính ấy giữa đời thường, trong những chọn lựa nhỏ bé nhưng trung thành mỗi ngày. Chính vì thế, phép rửa không giữ chúng ta lại trong nhà thờ, mà sai chúng ta đi vào cuộc đời, mang theo ánh sáng, niềm hy vọng và tình yêu của Đức Giêsu như những người đã được gọi và được sai đi. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã không đứng trên bờ cao, nhưng đã bước xuống dòng Giođan để ở cùng chúng con trong thân phận mong manh. Chúa đã chọn con đường tự hạ, vâng phục và hiến thân, để mở ra cho nhân loại một khởi đầu mới và một cánh cửa trời không bao giờ khép lại. Xin cho chúng con, những người đã được dìm vào dòng nước Phép Rửa, biết sống trọn vẹn căn tính làm con Thiên Chúa giữa đời thường. Xin dạy chúng con biết bước xuống mỗi ngày: bước xuống khỏi cái tôi ích kỷ, khỏi những an toàn khép kín, để can đảm yêu thương, phục vụ và trao ban như Chúa đã sống. Xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã ngự xuống trên Chúa nơi dòng Giođan, cũng tiếp tục ở lại và dẫn dắt chúng con trên mọi nẻo đường. Giữa những thử thách, khó khăn và mong manh của kiếp người, xin cho chúng con luôn vững tin rằng chúng con được Chúa Cha yêu thương, được gọi là con, và được sai đi để làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống mình. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi bước chân chúng con trong cuộc đời này trở thành lời đáp trả âm thầm nhưng trung thành cho ân huệ Phép Rửa đã lãnh nhận, để qua đời sống chúng con, ánh sáng Nước Trời tiếp tục được lan tỏa giữa trần gian. Amen.
Cộng đoàn Yên Bái
==================
CHỈ VÌ YÊU THƯƠNG
Truyện kể rằng: “Một người kia bị ngã xuống một hố sâu. Anh ta kêu lên để mong có người đi qua cứu giúp. Khổng Tử đi qua nghe thấy tiếng kêu cứu liền ngó xuống hố và thấy anh ta thì lắc đầu nói: “Ta đã dạy anh bao điều, anh đã đọc bao nhiêu sách mà vẫn để mình bị rơi xuống đây. Thôi, ta cũng không cứu nổi anh.” Nói rồi Khổng Tử rời đi bỏ mặc anh ở đó. Một lúc sau Đức Phật đi qua nghe thấy tiếng kêu cứu của anh. Ngài cũng đến bên hố nhìn xuống và lắc đầu nói với anh: “Ta cũng không cứu nổi anh, anh hãy tự cứu lấy mình đi.” Rồi Đức Phật cũng bỏ anh mà đi. Sau đó, Chúa Giêsu đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu của anh. Người đến xem thì trông thấy anh đang ngoi ngóp dưới đáy hố, Người liền nhảy xuống cứu anh lên.” Thấy con người đang quằn quoại trong vực sâu đau khổ của tội lỗi, Thiên Chúa đã chẳng nề từ trời cao xuống thế làm người để cứu độ con người. Hôm nay, Người lại chẳng ngại ngần dòng nước sông Giođan đầy tội nhân, mà bước vào trong đó để đồng hoá mình với tội nhân và cứu vớt họ khỏi tội lỗi. Tất cả chỉ vì Người yêu con người. Thiên Chúa yêu thương con người không chỉ là lời “Ta yêu con” từ trời cao phán ra. Nhưng Người yêu con người, Người đã từ trời cao xuống thế mặc lấy chính thân phận tội lỗi của con người để có thể thấu hiểu và yêu thương con người hơn. Người đã chẳng nề từ bỏ thân phận Tạo Hoá mà trở nên tạo vật. Và nơi dòng sông Giođan, Người cũng đã chẳng ngại ngần, chê ghét tội lỗi của con người mà bước vào dòng nước thanh tẩy tội nhân để cứu vớt họ khỏi tội lỗi. Vang vọng bên dòng sông Giođan là mầu nhiệm tự huỷ của Đức Giêsu được diễn đạt qua thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Philípphê:
Khi chúng ta yêu ai đó, chúng ta thường không để ý tới những khuyết điểm của người mình yêu. Chúng ta thường muốn nên giống và dành điều tốt nhất cho người mình yêu cho dù mình có phải chịu thiệt thòi. Tình yêu của một con người đầy giới hạn còn dành cho nhau được như vậy thì tình yêu Thiên Chúa dành cho con người còn cao cả hơn gấp bội phần. Ai có thể tưởng tượng được một vị vua cao sang từ bỏ cẩm bào huy hoàng của mình rồi bước vào giữa những người dân bần hèn để đưa họ tới gần sự cao sang của mình? Thế mà Thiên Chúa – Vua Trời cao sang vô cùng lại từ bỏ ngai trời để trở nên như phàm nhân. Ngài trở nên giống con người mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Hôm nay Ngài khiêm hạ bước vào hàng tội nhân để chịu phép rửa dành cho tội nhân. Thiên Chúa yêu thương, Người không đợi con người trở nên thánh thiện rồi mới yêu, nhưng Người yêu thương con người ngay khi họ còn là tội nhân. Tình yêu của Người không chỉ đặt để nơi những thánh nhân, nhưng Người lại yêu thương tội nhân nhiều hơn như lời thánh Phaolô: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20). Tình yêu ấy của Thiên Chúa cho phép ta vững tin vào tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa, dù “tội ta có đỏ như son, Người cũng làm cho nên trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều, cũng nên trắng như bông” (Is 1,18). Tình yêu ấy không cho phép ta thất vọng, không cho phép ta mất niềm tin tưởng vào Đấng luôn yêu thương ta. Vì yêu thương con người, Đức Giêsu đã sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình để cứu độ con người. Vậy mà vẫn còn đó biết bao người không dám tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ, để rồi họ cứ bị giam hãm trong mặc cảm tội lỗi của họ mà xa rời Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã chẳng ngần ngại đến gần con người, nhưng con người lại cứ tự lui ra xa Chúa. Họ không thấy, không cảm nghiệm được tình yêu tự hạ, tự huỷ của Người dành cho họ nên họ không dám để Chúa đến gần. Người nữ tu Mến Thánh Giá sống theo linh đạo Mến Thánh Giá, hằng ngày được suy niệm, cảm nếm tình yêu của Chúa Giêsu nơi mầu nhiệm tự huỷ của Người có sứ mạng loan báo tình yêu cao cả ấy của Chúa cho thế gian. Đó là làm cho thế gian, đặc biệt là cho những người tội lỗi nhận ra Thiên Chúa đã yêu thương họ như thế nào nơi mầu nhiệm tự huỷ của Người. Người yêu thương không loại trừ ai. Ước gì chính mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá cũng luôn cảm nghiệm được sâu sắc tình yêu “bước xuống” để đến gần của Thiên Chúa nơi mình, và rồi với hành trang ấy, mỗi chị em có thể ra đi đem đến một Thiên Chúa yêu thương, gần gũi, đầy lòng thương xót cho tội nhân và đưa họ trở về với tình yêu của Thiên Chúa. Lạy Chúa, con nhận biết rằng, Chúa yêu con không chỉ vì Chúa đã tạo dựng nên con, nhưng chính Chúa đã trở nên “con” để đến gần và yêu thương con. Xin cho con luôn giữ vững niềm tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, luôn cảm nghiệm được tình yêu của Chúa nơi thân phận tội lỗi của con, để rồi con có thể nói cho thế gian biết rằng Chúa yêu thương họ và sẽ không còn một ai mất hy vọng nhưng dám đặt niềm tin tưởng nơi tình yêu Chúa mà trở về với Chúa. Amen.