Tin Mừng: (Ga 13,1-15) "Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em." ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.
3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,
4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.
5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?”
7 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu”.
8 Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy”.
9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa”.
10 Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!”
11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch”.
12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?
13 Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.
14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.
15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”.
*********************
CÚI XUỐNG ĐỂ YÊU ĐẾN CÙNG
WMTGHH - Sau khi hoàn tất sứ vụ rao giảng, Chúa Giê-su bắt đầu bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh bằng một nghĩa cử khiêm hạ. Khởi đầu Tam Nhật Thánh là bữa tiệc trọng đại được diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trước hết, ngay đầu đoạn Tin Mừng ta gặp được câu nói có thể làm chấn động tâm lý con người, khiến cả trời đất cũng phải nín thở: “Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”. Nhưng trước khi đi, Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, thể hiện một tình yêu khiêm nhường tận cùng. Đức Giê-su không dừng lại ở một tình yêu cảm xúc nhất thời, thoáng qua, nhưng là một tình yêu tự hiến chính mình, sẵn sàng yêu ngay cả khi biết họ sẽ phản bội mình, sẽ nộp mình với giá rẻ mạt... Đấng quyền năng đã quỳ gối xuống trong thân phận của một người đầy tớ để rửa chân cho các môn đệ. Điều này đã trở thành mẫu gương để cho tất cả chúng ta có thể noi gương và bắt chước cách yêu thương đến cùng của Chúa Giê-su.
Để dạy cho các môn đệ bài học về tình yêu và tinh thần phục vụ, Đức Giê-su đã đi theo một phương pháp giảng dạy mới, không cần ghi chép cầu kỳ hay bàn luận sâu xa. Ngài đã dùng một hành động rất độc lạ và khác thường, nhưng lại nói lên tất cả một tình yêu đến cùng. Ngài đã không chừa lại cho mình một chút sĩ diện, nhưng hoàn toàn hạ thấp mình dưới chân các môn đệ của mình. Cử chỉ và việc làm này đều diễn tả việc làm thuộc tầng lớp nô lệ thời xưa. Dường như con người phải tôn thờ và phục vụ Thiên Chúa, nhưng trong trình thuật rửa chân ta thấy phải chăng đây là một cuộc đổi ngôi. Từ một Thiên Chúa uy quyền, sẵn sàng mặc xác phàm khiêm hạ, quỳ xuống trước con người, mang trên mình thân phận yếu đuối của nhân loại.
Trước việc làm của Chúa Giê-su, không có Tông đồ nào phản ứng, chỉ có một mình Phê-rô đại diện cho nỗi bối rối của con người đã thốt lên: “Thầy mà rửa chân cho con sao?” Phê-rô chưa hiểu, vì một tình yêu cúi mình, một tình yêu phục vụ, một tình yêu hy sinh là điều khó hiểu đối với những trái tim ích kỷ, vụ lợi, tính toán và tự mãn… Trước sự từ chối của Phê-rô, Đức Giê-su vẫn kiên nhẫn nói rằng: “Việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu”. Ông chưa hiểu, phải chăng vì ông còn khép kín sự hiểu biết của mình? Ông không thể chấp nhận cho Thầy của mình, Chúa của mình cúi xuống rửa chân cho mình được, đó là một hành động phi lý, nếu cứ để Thầy rửa chân cho mình khác nào mình đang hạ thấp nhân phẩm của Thầy mình. “Thầy làm như vậy không đời nào con chịu”. Lúc này, Đức Giê-su đành phải mặc khải cho ông một lời hứa “chung phần” với Thầy. “Chung phần” chính là được tham gia vào cái thứ tình yêu độc nhất vô nhị mà chỉ duy nhất nơi Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô thập giá mới có, tức là yêu thương đến cùng, là tình yêu tới độ hủy mình ra như không, đặt mình vào chỗ thấp hèn nhất hầu có thể hiến thân phục vụ.
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói: “Việc rửa chân cho người khác là một việc rất lạ lùng”. Khi Người rửa chân cho kẻ phản bội mình, Ngài muốn nhắn nhủ chúng ta một bài học là chúng ta cũng phải dùng chính sự lạ lùng của Ngài để rửa chân cho nhau, có như vậy mọi người mới nhận ra anh em là môn đệ của Thầy. “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”.
Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo nói: “Đức Giê-su tự hiến như một con chiên bị sát tế trong một tình yêu tự nguyện, yêu đến cùng, yêu đến hiến mạng sống mình”.
Vào những giây phút cuối cùng trước khi Thầy trò chia ly, Ngài không dừng lại ở việc rửa chân, tiến xa hơn, Ngài đi tới một tình yêu không giới hạn. Như thánh Augustinô thường nói: “Tình yêu của Chúa Giê-su là một tình yêu không có điểm kết”. Chính vì vậy, Bí tích Thánh Thể là một tình yêu vô hạn, một sự hiện diện siêu phàm của Chúa Ki-tô muốn nuôi dưỡng và ở lại với chúng ta bằng chính thân mình. Cúi xuống để yêu đến cùng nghĩa là một tình yêu không giữ lại điều gì cho bản thân, yêu vô điều kiện, không giới hạn, cho dù chúng ta có xứng đáng hay không. Thánh sử Gio-an nói: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống cho bạn hữu”. (Ga 15,13)
Đây quả là một liều thuốc êm dịu Đức Giê-su dùng để giúp chúng ta phản tỉnh lại bản thân mình. Chúng ta biết con đường Đức Giê-su đi hoàn toàn trái ngược lại với cái thường của thế gian, chính vì vậy đây quả là một thách đố lớn cho chúng ta khi Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta phải: “Dám cúi mình xuống. Dám hy sinh phục vụ. Dám yêu thương đến cùng.” Không phải ai trong chúng ta cũng rửa chân cho người khác theo nghĩa đen, nhưng mỗi người chúng ta cũng cần có những đôi chân chạm đến nhau. Hãy để cho tình yêu của Chúa Ki-tô chạm đến trái tim mình. Còn chúng ta, đừng ngần ngại cúi xuống để chạm đến trái tim của tha nhân, hãy xoa dịu những tổn thương của họ bằng việc lắng nghe, cảm thông, bao dung và tha thứ cho người khác như chính Chúa đã từng chờ đợi để tha thứ cho chúng ta. Đức Giám mục Giu-se Ngô Quang Kiệt nói: “Đừng chờ hiểu rồi mới yêu”. Vì thế, chúng ta hãy cứ cúi xuống mà yêu như chính Đức Giê-su đã làm, bởi tình yêu đến cùng là cốt lõi của đạo Ki-tô giáo.
Qua hành động Chúa đã cúi xuống để yêu đến cùng, chính Ngài đã trở thành một nguồn mạch tình yêu nối dài giữa tình yêu Đức Ki-tô với nhân loại. Điều này cũng đòi hỏi mỗi người chúng ta cùng nhau xây dựng một thế giới huynh đệ hơn, nơi đó con người không còn chiến tranh, hận thù, cướp bóc, nhưng nhận ra mỗi người đều là anh chị em của nhau, cùng nhau sống trong sự bình an, yêu thương, khiêm hạ. Đây chính là cửa ngõ dẫn chúng ta tiến vào nhà Cha, sống trọn tâm tình của những người con hiếu thảo. Nguyện xin Chúa ban Thánh Thần thánh hóa, đổi mới chúng con nên tươi mới, để chúng con can đảm dám cúi xuống, sẵn sàng sống mầu nhiệm tự hủy như chính Chúa đã làm cho chúng con.
Cộng đoàn Lai Châu