Thứ hai, 11/05/2026

Suy Niệm Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời - Năm A (Mt 28,16-20)

Cập nhật lúc 06:17 12/05/2026

 
TIN MỪNG: Mt 28,16-20
 
“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”.
 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.
 
****​*****************

CON ĐƯỜNG VỀ TRỜI
 
WMTGHH - Trong hành trình đời tu, có lẽ nhiều lần chúng ta đã ngước nhìn lên bầu trời… không phải chỉ để nhìn những đám mây hay khoảng không sâu thẳm, nhưng để tự hỏi lòng mình: đâu là quê hương thật của đời tôi? Tôi đang sống cho điều gì? Và sau tất cả những vui buồn, cố gắng, hy sinh của cuộc đời tận hiến này, điều gì sẽ còn lại?
Lễ Chúa Giêsu lên trời hôm nay mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng thật lớn lao. Chúa không lên trời để xa cách con người, nhưng để dẫn con người về với Chúa Cha. Người đi trước để mở đường cho chúng ta. Và giữa hành trình dương thế đầy thử thách ấy, Chúa đã để lại một lời hứa thật dịu dàng: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Lời hứa ấy như một ánh sáng âm thầm nâng đỡ đời sống thánh hiến của chúng ta mỗi ngày. Bởi con đường về Trời không phải là con đường dành cho những người mạnh mẽ và hoàn hảo, nhưng là con đường của những tâm hồn biết tín thác, biết tiếp tục bước đi và trung thành ở lại với Chúa.
1. Chúa lên trời để mở đường cho chúng ta
Chúa Giêsu không lên trời để xa cách nhân loại, nhưng để dẫn nhân loại vào sự sống của Thiên Chúa. Nếu không có Chúa đi trước, con người sẽ mãi loay hoay trong những giới hạn của trần gian: sinh – lão – bệnh – tử, thành công rồi thất vọng, gặp gỡ rồi chia ly. Nhưng Chúa đã lên trời, và quê hương thật của chúng ta đã được mở ra.
Người nữ tu sống giữa đời, nhưng trái tim không thuộc hẳn về đời. Chúng ta vẫn lao động, phục vụ, … nhưng tất cả không phải là cứu cánh cuối cùng. Điều chúng ta tìm kiếm là chính Thiên Chúa.
Ba lời khấn cũng chính là con đường hướng lòng về Trời:
  • Khó nghèo giúp trái tim tự do khỏi lệ thuộc vật chất.
  • Khiết tịnh giúp trái tim thuộc trọn về Chúa.
  • Vâng phục giúp ý riêng được hòa vào thánh ý Thiên Chúa.
Mỗi ngày sống trung thành với ơn gọi là mỗi ngày chúng ta bước thêm một bước trên “con đường về Trời”.
2. Nhưng con đường ấy không dễ đi
Tin Mừng nói một chi tiết rất thật: “Các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi.” Ngay cả khi gặp Chúa phục sinh, các môn đệ vẫn còn hoài nghi. Điều đó cho thấy hành trình đức tin luôn có những lúc mờ tối.
Đời tu cũng vậy, có những ngày chúng ta cảm thấy sốt sắng, yêu mến Chúa tha thiết. Nhưng cũng có những ngày khô khan, mệt mỏi, thấy đời sống cộng đoàn nặng nề, việc phục vụ đơn điệu, cầu nguyện như không còn cảm xúc.
Những lúc ấy, lễ Chúa lên trời nhắc chúng ta rằng: Con đường về Trời không phải là con đường của những người hoàn hảo, nhưng là con đường của những người biết tiếp tục bước đi dù còn yếu đuối.
Các tông đồ cũng từng sợ hãi, nghi ngờ, thất bại. Nhưng Chúa vẫn trao cho họ sứ mạng lớn lao. Điều làm nên sự thánh thiện không phải vì ta mạnh, nhưng vì Chúa luôn ở cùng ta.
3. “Thầy ở cùng các con mọi ngày”
Trong Tin Mừng Chúa không nói: “Thầy sẽ ở cùng các con khi các con thành công.” Hay: “Thầy sẽ ở cùng khi các con thánh thiện.” Nhưng Chúa nói: “Mọi ngày.”
Ngày vui cũng như ngày buồn. Ngày sốt sắng cũng như ngày nguội lạnh. Ngày bình an cũng như những ngày có hiểu lầm, thử thách.
Đối với người nữ tu, điều nâng đỡ chúng ta không phải chỉ là sức riêng, nhưng là sự hiện diện âm thầm của Chúa. Chúa hiện diện qua những giây phút lặng lẽ trước Thánh Thể, nơi một công việc nhỏ bé không ai biết đến, một hy sinh kín đáo, một lần nhịn đi lời trách móc, một nụ cười dù lòng đang mệt mỏi… Nhiều khi chúng ta nghĩ mình đang làm những điều rất nhỏ. Nhưng trên con đường về Trời, không có hy sinh nào là vô nghĩa nếu được thực hiện vì tình yêu.
4. Người nữ tu là dấu chỉ của Nước Trời giữa thế gian
Chúa lên trời nhưng vẫn để lại các môn đệ giữa thế gian để tiếp tục sứ mạng của Người. Ngày nay cũng thế, Chúa cần những người sống giữa trần gian nhưng mang hơi thở của Nước Trời.
Một nữ tu sống đơn sơ, hiền lành, bình an, yêu thương… có thể trở thành một lời chứng rất mạnh mẽ cho con người hôm nay — một thế giới đang quá vội vàng, quá thực dụng và đầy bất an.
Người ta có thể không đọc Tin Mừng. Nhưng họ đọc đời sống của chúng ta. Họ nhìn xem: có yêu thương nhau không, có sống điều mình tuyên khấn không, có thuộc về Chúa thật không… Một cộng đoàn biết sống hiệp nhất, biết tha thứ, biết âm thầm phục vụ sẽ trở thành “một khoảng trời” giữa thế gian đầy chia rẽ.
Lạy Chúa Giêsu, mừng lễ Chúa lên trời, xin cho mỗi người chúng con luôn xác tín rằng: Chúa về trời trước để mở đường cho chúng con. Và trên con đường ấy, Chúa không để chúng con bước đi một mình.
Mỗi ngày sống đời thánh hiến, mỗi hy sinh âm thầm, mỗi lần trung thành trong bổn phận, mỗi lời kinh và những giờ cầu nguyện … đều là những bước chân đang tiến dần về quê Trời.
Xin cho chúng con luôn nhớ rằng: đích điểm của đời tu không phải là thành công, danh tiếng hay được người khác nhìn nhận, nhưng là được thuộc trọn về Chúa và ở với Chúa mãi mãi.
Và ngay từ hôm nay, giữa đời sống đơn sơ của cộng đoàn, giữa những công việc âm thầm mỗi ngày, xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm hạnh phúc của thiên đàng đang khởi đầu nơi đây, bởi vì Chúa vẫn đang ở cùng chúng con, như lời Chúa đã hứa: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”

 
****​*****************
 
SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ
 
Mừng lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay, Giáo Hội một lần nữa nhắc nhớ con cái mình về sứ mạng mà Chúa Giê-su đã trao phó cho các môn đệ trước khi Ngài được Thiên Chúa Cha vinh thăng cõi trời vinh hiển. Sứ mạng ấy của người môn đệ không chỉ là một bổn phận, mà là một đặc ân được tiếp nối bước chân của Thầy để ra đi, lên đường rao truyền tình yêu Chúa, thắp lên giữa lòng muôn dân niềm hy vọng về ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su với lệnh truyền: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy” (Mt 28,19-20).
Biến cố Chúa Giê-su về trời đánh dấu sự kết thúc sứ vụ của Ngài nơi trần gian và khởi đầu sứ vụ của các môn đệ với sứ mạng “lên đường”. Chúa không bảo các ông “hãy ở yên một chỗ chờ thiên hạ đến” nhưng Ngài truyền: “Anh em hãy ra đi”. Ra đi là ra khỏi chính mình, là phá bỏ rào cản của ích kỷ, định kiến; ra khỏi ranh giới an toàn, khỏi những gì quen thuộc để can đảm đến với những vùng “ngoại vi” như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng đã nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta phải vâng theo tiếng gọi của Chúa là ra đi từ vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ‘ngoại vi’ đang cần ánh sáng Tin Mừng” (EG số 20). Ngài mong muốn “thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình…” (EG số 49). Như thế, vâng theo lệnh truyền của Chúa, mỗi người chúng ta mau mắn lên đường ra đi không ngơi nghỉ như Thầy mình, không đóng đô ở một chỗ nhưng luôn tìm đến với những vùng “ngoại vi” mới. Những vùng “ngoại vi” ấy không hẳn là những nơi xa xôi hẻo lánh nhưng nó có thể ngay bên cạnh chúng ta: đó có thể là hàng xóm láng giềng của ta - những người chưa có cơ hội được biết về Chúa, những người đau khổ, và thậm chí là những người không cùng quan điểm, không có thiện cảm sống cạnh ta. Ta có sẵn sàng đến với họ, nói cho họ nghe về một Thiên Chúa tình yêu bằng những cử chỉ yêu thương: hỏi han, lắng nghe, sẵn sàng sẻ chia theo gương Thầy Giê-su Chí Thánh?
Mục tiêu của sứ mạng ra đi là “làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Tuy nhiên, điều này không hệ tại việc tăng số lượng các tín hữu nhưng điều quan trọng là giúp cho người khác gặp gỡ và yêu mến Chúa. Bằng cách nào? Không có phương cách nào hiệu quả hơn việc sống chứng tá. Hơn bao giờ hết trong thời đại ngày hôm nay, người ta tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy. Sứ mạng của môn đệ là minh chứng cho sự hiện diện của Chúa bằng chính đời sống tốt lành, bác ái và hy vọng của mình. Khi chúng ta sống yêu thương, chúng ta đang thực hiện sứ mạng rao giảng về một Thiên Chúa là Tình Yêu một cách thuyết phục nhất. Chân phước Giáo hoàng Phao-lô VI đã khẳng định: “Con người hôm nay sẵn lòng nghe theo các chứng nhân hơn là các thầy dạy, mà nếu họ có nghe các thầy dạy thì bởi vì những thầy dạy này chính là những chứng nhân” (Tông huấn Evangelii nuntiandi, số 41). Chúa Giê-su trên hành trình dương thế đã truyền cho các môn đệ rằng: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này”: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Quả thật, sẽ chẳng có đời sống chứng tá nếu mỗi người trong chúng ta không sống giới răn yêu thương. Yêu thương tha nhân chính là cách để người khác nhận thấy chân dung một Thiên Chúa đầy Tình yêu trong một thế giới đầy biến động hôm nay.
Bạn thân mến! Lệnh truyền loan báo Tin Mừng của Chúa Giê-su trước khi về trời, có thể bạn sẽ nghĩ: đó là công việc của các ông cha, bà sơ hay của một vài nhà truyền giáo được đào tạo bài bản. Nhưng không! Đó là bổn phận của tất cả chúng ta, cả bạn và tôi. Để hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Mỗi Ki-tô hữu là một môn đệ thừa sai”, chúng ta hãy trở nên những “môn đệ thừa sai” sẵn sàng “lên đường” mở rộng Nước Chúa bằng đời sống chứng tá Tin Mừng. Có thể bạn cảm thấy sứ mạng này thật khó khăn và có vẻ quá tầm tay với những con người yếu đuối? Hãy yên tâm! Vì bạn không làm một mình đâu. Bạn đã có Hội Thánh là Mẹ luôn bên cạnh nâng đỡ, bạn có Đức Ki-tô hằng đồng hành như lời Ngài đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Và hơn hết, sức mạnh của Chúa Phục Sinh thông qua Chúa Thánh Thần là động lực chính yếu giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, bách hại. Đây không phải chỉ là mớ lý thuyết suông nhưng nhìn vào lịch sử Giáo hội, quả thật bạn sẽ thấy bàn tay Chúa che chở Hội Thánh của Người. Giáo hội Chúa trải qua biết bao thăng trầm, những khó khăn thử thách của sự đe dọa, bắt bớ, cấm cách,... Nhưng bằng sự hiện diện vô hình, Ngài ban ơn nâng đỡ để các tín hữu can đảm rao truyền danh Chúa dù có bị đánh đập và thậm chí bị giết chết. Bao nhiêu con người đã sẵn sàng đổ máu mình để bảo vệ niềm tin vào Đức Ki-tô. Khó khăn là thế nhưng Giáo hội vẫn đứng vững qua dòng thời gian và vẫn không ngừng phát triển, đơn giản chỉ vì đó là kế hoạch của Thiên Chúa và Người không để người môn đệ phải thực thi sứ mạng một mình.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã về trời không có nghĩa là Chúa đã rời khỏi trần gian nhưng Chúa hằng hiện diện đồng hành với chúng con cách vô hình với lời bảo đảm: "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20). Xin cho chúng con vững tin vào sự hiện diện thiêng liêng của Chúa trong Giáo hội, trong Bí tích Thánh Thể và trong mỗi anh chị em đang sống quanh con. Xin ban ơn Thánh Thần giúp chúng con dám dấn thân thực thi sứ mạng Chúa đã trao phó, trở thành những chứng nhân sống động, mang tình yêu và niềm vui Tin Mừng đến mọi người. Amen.
Tập viện Mến Thánh Giá Hưng Hóa
 
****​*****************
 
TRỞ VỀ GA-LI-LÊ
 
Ga-li-lê là nơi quê nhà của các môn đệ. Đó là nơi đậm đà hương vị tình thân cũng là nơi đầy ắp những kỷ niệm vui buồn thời trai trẻ. Đặc biệt hơn, Ga-li-lê là nơi tình yêu bắt đầu, nơi khởi điểm cho một hành trình làm môn đệ: các ông bắt đầu theo Người ở đó, sống với Người ở đó và cũng chính tại nơi đó, các ông được Người sai đi.
Ga-li-lê là nơi ra đi nhưng Ga-li-lê cũng là nơi trở về. Sau biến cố Thầy mình tử nạn, hôm nay “mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê” (Mt 28,16). Tìm lại chốn xưa, giờ đây Ga-li-lê là cả một miền nhớ. Đứng trước mảnh đất quen thuộc, Ga-li-lê đã trở thành nơi các ông gặp gỡ chính mình, sống lại những ký ức. Quá khứ - hiện tại đan xen, trong lòng người môn đệ lúc này là ngổn ngang những tâm trạng: vui có, buồn có, thêm một chút nhớ, thêm một chút thương, và pha cả những thất vọng, nghi nan, bối rối… Ngỡ tưởng rằng, Đức Giê-su sẽ chỉ còn là một câu chuyện lịch sử hay một kỷ niệm đẹp trong quá khứ, nhưng hôm nay, Ga-li-lê lại là nơi chốn để gặp gỡ Đấng Phục Sinh. Ga-li-lê đã được chọn làm nơi hội ngộ. Ga-li-lê như một điểm hẹn của tình yêu. Nơi đây, một lần nữa lịch sử được lặp lại. Một lần nữa các ông nhận được sự tín nhiệm từ Đức Giê-su, tiếp tục được Người sai đi và đón nhận lời hứa ở cùng: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20). Ga-li-lê - hẹn nhau một lần để rồi ở cùng nhau mãi mãi.
Quả thế, trong hành trình làm môn đệ Đức Giê-su, ai cũng có những mảnh đất “Ga-li-lê” của riêng mình. Ở nơi đó, chúng ta có những hoài niệm, có những tâm trạng khó diễn tả, có những cảm xúc chưa được gọi tên, có những câu chuyện chưa từng được kể hay những nỗi đau âm thầm được giấu kín… Như các môn đệ, mỗi người được mời gọi trở về với cõi riêng tư ấy để sống lại những ký ức đầu đời, để nếm cảm vị ngọt của tình yêu. Cần trở về lại nơi chúng ta đã để mình bị Đức Giê-su thu hút, chinh phục để rồi chấp nhận cho Ngài đi vào cuộc đời của chúng ta và ở lại với chúng ta. Chúng ta cần học cách trở về “Ga-li-lê” để sống trọn vẹn với Chúa con người thật của mình. Hành trình theo Chúa thực ra không phải là một điều gì đó đi ra khỏi con người chúng ta. Trái lại, đó chính là sự trở về tận căn sâu xa nhất trong thẳm sâu cõi lòng mình. Những cảm xúc rất đời, rất người, nhưng cũng rất thật, đó chính là điểm hẹn để chúng ta gặp gỡ Đấng Phục Sinh. Chính nơi “biên giới xa xôi hẻo lánh” ấy, Đức Giê-su đã tìm gặp chúng ta để yêu thương và ở cùng chúng ta.
“Đừng sợ chính mình! Đừng sợ dù con đang là thế này hay thế khác. Chính trong thực tại con người của con mà Thiên Chúa đến để cắm lều và ở với con. Thiên Chúa nhập thể, Tên mới của Người là Em-ma-nu-en, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” (Trích: “Tự do nội tâm” – Jacques Philippe)
Lạy Chúa, chúng con đã lầm tưởng rằng điều kiện theo Chúa là sự hoàn hảo. Vì thế, biết bao lần chúng con phải gồng mình để vùi lấp những khuyết điểm, cố che giấu những yếu đuối của bản thân, đạo đức hóa nỗi đau hay đeo mặt nạ của sự thánh thiện. Để rồi đến một ngày, chúng con tự cảm thấy xa lạ với chính mình.
Thế nhưng Chúa lại đơn giản hơn cách chúng con nghĩ. Chúa không cần chúng con phải “chứng tỏ”. Chúa không cần chúng con phải “thể hiện”. Chúa chỉ cần chúng con trở về thật là chính mình. Chúa yêu chúng con khi chúng con là chính mình chứ không phải một “phiên bản đã được chỉnh sửa”. Tình yêu của Chúa vượt lên trên những giới hạn và yếu đuối. Bất chấp những dang dở và vỡ vụn của phận người, Chúa vẫn đến và hứa ở cùng chúng con “mãi mãi”. Xin cho chúng con được ơn can đảm để đối diện với con người thật của chúng con. Xin cho chúng con nhận ra rằng: khi chúng con bước sâu xuống lòng mình chính là lúc chúng con rơi vào vực thẳm của tình yêu Chúa. Và như thế, chúng con sẽ không còn sợ hãi nhưng được tự do để bước đi trong tình yêu. Amen.
Tập viện Mến Thánh Giá Hưng Hóa
 
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log