WMTGHH - Các bạn nhỏ thân mến! Có bao giờ các con nhìn bạn bè mình học giỏi hơn, hát hay hơn, được nhiều người khen hơn rồi tự hỏi: “Tại sao con không được như vậy?” Có khi nào các con cảm thấy mình bình thường quá, không có gì nổi bật, không ai chú ý đến mình? Và rồi trong lòng các con xuất hiện một câu hỏi rất nhỏ nhưng lại rất buồn: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? Câu hỏi ấy không chỉ của riêng các con đâu. Rất nhiều người lớn cũng đang mang trong tim mình câu hỏi như thế. Bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới mà ai cũng muốn mình phải thật giỏi, thật đặc biệt, thật nổi bật để được khen ngợi và công nhận. Nhưng hôm nay, các con hãy cùng nhau dừng lại một chút, lắng nghe trái tim mình, và khám phá một điều rất quan trọng: không cần phải rực rỡ, các con vẫn vô cùng quý giá.
Hãy tưởng tượng cuộc đời giống như một khu vườn. Khi các con nhìn vào một khu vườn đẹp, các con sẽ thấy không phải tất cả các bông hoa đều nở rực rỡ cùng một lúc. Có những bông hoa nở to và nổi bật, nhưng cũng có những bông nhỏ bé, lặng lẽ tỏa hương. Có những cây đang ra hoa, nhưng cũng có những cây vẫn còn đang lớn lên từng ngày, chưa kịp nở. Nếu khu vườn chỉ có một loại hoa duy nhất, nó sẽ trở nên đơn điệu. Nhưng chính sự đa dạng ấy lại làm cho khu vườn trở nên hài hòa và đẹp mắt. Cuộc sống của các con cũng giống như vậy. Không phải ngày nào cũng là niềm vui lớn, không phải lúc nào các con cũng làm được điều gì đó thật xuất sắc. Có những ngày rất bình thường: đi học, làm bài, chơi với bạn, phụ giúp gia đình… Nhưng chính những ngày bình thường ấy lại giống như những mầm cây âm thầm lớn lên, góp phần làm nên một “khu vườn cuộc đời” thật đẹp.
Các con có biết không? Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa đã sống đến ba mươi năm trong một cuộc đời rất bình thường. Ngài không làm phép lạ, không giảng dạy đông người, không được nổi tiếng. Ngài chỉ sống ở một làng nhỏ, làm việc, giúp đỡ gia đình, và sống yêu thương những người xung quanh. Nếu nhìn theo cách của thế gian, có thể người ta sẽ nghĩ: “Ba mươi năm đó thật bình thường, chẳng có gì đặc biệt.” Nhưng trong mắt Thiên Chúa, đó lại là một khoảng thời gian rất quý giá. Giống như một cái cây cần thời gian bén rễ sâu vào lòng đất trước khi có thể lớn lên và trổ sinh hoa trái, chính trong những điều nhỏ bé và âm thầm ấy, tình yêu được lớn lên từng ngày.
Điều đó giúp chúng ta hiểu rằng: đời sống hằng ngày của các con dù rất bình thường cũng có giá trị lớn lao. Khi các con biết vâng lời cha mẹ, khi các con chăm chỉ học bài, khi các con biết nói lời xin lỗi hay cảm ơn, tất cả những điều đó đều rất đẹp trước mặt Thiên Chúa. Các con không cần phải làm những điều to lớn mới trở nên quan trọng. Chỉ cần sống tốt trong những việc nhỏ mỗi ngày, các con đã chăm sóc khu vườn cuộc đời mình thật xanh tốt rồi. Bởi vì, giá trị của một con người không nằm ở việc mình giỏi hơn người khác bao nhiêu, mà nằm ở việc mình biết yêu thương như thế nào. Một bạn nhỏ biết chia sẻ đồ chơi với bạn, một em bé biết giúp mẹ dọn nhà, một học sinh biết an ủi bạn khi bạn buồn… tất cả những điều đó đều là những bông hoa nhỏ bé nhưng rất ấm áp trong khu vườn cuộc đời. Thế giới này không cần quá nhiều bông hoa thật nổi bật, nhưng rất cần một khu vườn đầy ắp yêu thương.
Hãy thử nghĩ xem: trong một khu vườn, không phải bông hoa nào cũng to và rực rỡ như nhau. Có những bông rất nhỏ, nhưng lại mang hương thơm dịu dàng khiến ai đi ngang qua cũng cảm thấy dễ chịu. Các con cũng vậy, các con không cần phải là người giỏi nhất lớp, không cần phải luôn được khen, không cần phải làm điều gì thật lớn lao. Các con chỉ cần là chính mình, âm thầm tỏa hương bằng những việc tốt mỗi ngày, thế là đủ.
Khi các con chấp nhận rằng mình không cần phải “rực rỡ” theo cách của người khác, các con sẽ bắt đầu nhận ra những niềm vui rất đơn giản nhưng rất thật. Đó có thể là một buổi sáng thức dậy thấy lòng nhẹ nhàng, một bữa cơm gia đình ấm áp, một nụ cười của bạn bè, hay niềm vui khi giúp được ai đó một việc nhỏ. Những điều ấy giống như những giọt nước tưới mát khu vườn tâm hồn, giúp nó ngày càng xanh tươi và tràn đầy sức sống.
Thế giới này được xây dựng không phải chỉ bởi những người thật giỏi, mà bởi rất nhiều người sống tốt mỗi ngày. Một người cha chăm chỉ làm việc để lo cho gia đình, một người mẹ âm thầm hy sinh vì con cái, một người bạn luôn ở bên khi chúng ta cần… tất cả đều như những người làm vườn đang chăm sóc cho cuộc đời thêm tốt đẹp. Và các con cũng có thể trở thành một phần của vẻ đẹp đó, bằng chính những việc nhỏ bé mà các con làm mỗi ngày. Thiên Chúa không yêu các con vì các con giỏi, cũng không yêu các con vì các con nổi bật hơn người khác. Ngài yêu các con đơn giản vì các con là chính mình. Mỗi người đều giống như một cây riêng trong khu vườn của Ngài, có vị trí và vẻ đẹp không ai thay thế được. Vì thế, các con đừng so sánh mình với người khác, đừng buồn khi mình không bằng bạn bè. Điều quan trọng không phải là con nở hoa lớn đến đâu, mà là con có mang lại niềm vui và sự sống cho xung quanh hay không.
Các con thân mến, có những cây ra hoa rất nhanh và rực rỡ, nhưng cũng có những cây phải trải qua thời gian dài mới có thể lớn lên và kết trái. Mỗi người có một hành trình khác nhau. Các con không cần phải vội vàng. Hãy cứ lớn lên từng ngày, sống tốt từng chút một, yêu thương nhiều hơn một chút mỗi ngày. Đó chính là cách các con làm cho khu vườn cuộc đời mình trở nên đẹp nhất. Vì thế, đừng sợ một cuộc đời bình thường. Chỉ cần trái tim các con luôn biết yêu thương, biết quan tâm đến người khác, thì cuộc đời ấy đã rất rực rỡ rồi — rực rỡ theo cách rất riêng, rất đẹp trong mắt Thiên Chúa.
Và bây giờ, các con tự hỏi: hôm nay có điều gì nhỏ bé đã làm cho các con cảm thấy vui? Có phải là một lời khen, một nụ cười, hay một việc tốt mà các con đã làm? Hãy giữ lấy những điều đó trong lòng, vì đó chính là những “bông hoa nhỏ” đang nở trong khu vườn cuộc đời các con mỗi ngày. Các con không cần phải là bông hoa lớn nhất. Chỉ cần là một bông hoa nhỏ thôi… cũng đủ làm cho khu vườn này trở nên đẹp hơn rồi.