Thứ tư, 01/04/2026

Bước Chân Đời Tu

Cập nhật lúc 08:33 01/04/2026

WMTGHH - Thảo Mai đang lê thê những bước chân nặng chĩu. Cô đang thấy mệt mỏi, lúc này cô chỉ muốn về phòng làm một giấc. Cô đi đến nhà nguyện, có một cái gì đó thúc đẩy cô đến với Chúa. Thảo Mai chỉnh trang lại bước vào nhà nguyện.
Cô chào Chúa rồi nói với Chúa:
  • Xin cho con biết lắng nghe tiếng Người.
Rồi cô ngồi xuống thinh lặng trước nhà chầu. Sau một hồi cô cảm thấy bình yên đến lạ. Cô quên đi những mệt mỏi, chán nản mà cách đây chỉ khoảng mười phút trước làm cô chán nản. Bỗng cô nghe thấy tiếng gà gáy: “o…ó…o…”. Con gà nhà kế bên đang gáy. Tiếng gáy của nó trước đây làm cô thấy rất khó chịu. Bởi nó là loại gà tre, tiếng gáy của nó nghe kỳ dị. Có lần cô nói với các chị:
  • Con gà này chẳng có nề nếp gì cả, gáy chả xin phép ai, gáy linh ta linh tinh.
Nhưng giờ đây khi nghe tiếng gà gáy cô nhớ đến chính mình của ngày xưa từng ngang ngược và thích làm theo ý mình.
Thảo Mai là người con gái duy nhất trong gia đình có bốn anh em. Bởi vậy mà phần nào cô được chiều chuộng hơn. Mọi người nhận xét cô là đứa cởi mở, năng động và hoạt bát. Và có điểm đặc biệt là những gì càng cấm cô càng muốn làm. Vì thế mà bạn bè hay gọi cô bằng anh Mai. Cha mẹ bảo: “Tính cách nó chẳng giống tên nó chút nào cả”. Nó là đứa quậy nhất làng, bọn con trai còn phải gọi nó bằng anh. Nào thì đá bóng, bắn bi, leo cây, trèo tường,… mọi thứ đó nó thạo hết. Còn nhảy dây, múa hát thì nó chịu. Thậm chí có lần nó dẫn mấy đứa trong xóm đi chôm xoài, nhưng không may bị bắt quả tang và thế là toang.
Tuy tinh nghịch nhưng nó vẫn luôn được cha mẹ, thầy cô, mọi người yêu quý, vì nó thông minh và sống lại rất tình cảm.
Thời gian cứ thế dần trôi, chuyện học hành của nó cũng xong. Cầm trong tay tấm bằng đại học loại giỏi mà nó cảm thấy vẫn thiếu cái gì đó. Nó có dịp tham gia linh thao của các cha Dòng Tên với chủ đề “Thiên Chúa vẫn chung tình mãi” và nhất là được đánh động bởi câu trong thư của thánh Phaolô Tông đồ: “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2Cr 12,9). Sau một thời gian suy nghĩ, vào một ngày tháng tám năm đó nó nói với mẹ:
  • Con đi tu mẹ nhé.
  • Đi tu không phải chuyện đùa đâu con ạ. (mẹ bảo)
  • Nhưng con nghe thấy Chúa gọi con và con quyết sống cho Ngài.
Ngày nó đi mẹ nó nói: “Phó thác hết cho Chúa con nhé, mẹ và gia đình luôn bên con”. Lời nói của mẹ như nguồn động lực giúp cô mạnh mẽ và vững bước hơn trong con đường ơn gọi. Cô cố nén những giọt nước mắt lại trong lòng để mẹ và gia đình khỏi lo lắng. Cô thấy bản thân mình giờ đây đã trưởng thành hơn, can đảm hơn rất nhiều, không còn nghịch ngợm phá phách như xưa. Từ giờ đây chị em sẽ là những người thân, là gia đình của cô. Giờ đây ngoài gia đình nhỏ bé của mình cô còn có gia đình lớn hơn nhiều là cộng đoàn, là hội dòng. Cô sẽ sống trọn cho Chúa, sống theo tiếng gọi mà cô lắng nghe thấy.
Tiếng gà lại gáy đã đưa cô trở về với hiện tại. Cô thầm tạ ơn Chúa. Cảm tạ Chúa đã hướng dẫn con đi. Trong 2 năm vừa qua con đã nhận được biết bao hồng ân của Chúa. Chúa đã ban cho con quá nhiều. Những niềm vui thiêng liêng, những quan tâm tế nhị, những tương quan hằng ngày,… đặc biệt là cuộc gặp gỡ ân tình, kinh nghiệm riêng với Chúa.
Giờ đây Thảo Mai không còn là cô bé ngang ngược, tinh nghịch của ngày trước. Cô đã trở nên nhẹ nhàng, suy nghĩ chín chắn hơn và trưởng thành hơn rất nhiều. Trong 2 năm cũng có lúc cô thấy buồn vì những khác biệt, những hiểu lầm của chị em nhưng Chúa đã ban cho cô vượt qua tất cả. Chúa vẫn mãi luôn ở bên cô, giúp cô vượt qua những khó khăn, cùng cô sẻ chia những lúc vui buồn. Là người luôn lắng nghe cô mọi lúc. Khi nhìn lại cô thấy mình mạnh mẽ và vững tâm hơn. Cô tạ ơn Chúa đã để cô biết nhìn lại mình, để biết bản thân mình yếu đuối và phải luôn cậy dựa vào Chúa. Cô thầm hứa sẽ cố gắng sẽ học sự khiêm nhường nơi Chúa, hạ mình xuống để phục vụ.
Thảo Mai bước ra khỏi nhà nguyện với nụ cười trên môi. Nhìn vào mắt cô có thể thấy được sự hạnh phúc ngọt ngào mà cô được nếm trải. Những bước chân của cô sẽ bước đi chắc chắn hơn vì có sự hiện diện của Chúa. Dù sau này chắc chắn sẽ còn gặp phải những khó khăn nhưng cô tin rằng Lời Chúa “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9) sẽ luôn vang vọng và giúp cô vượt qua tất cả. Cô đã yêu tiếng gà lúc nào không hay. Mỗi lần nghe thấy tiếng gà cô lại thấy vui vui. Cảm ơn tiếng gà đã đưa cô trở lại, đã giúp cô nhận ra được điều Chúa muốn. Cô sống hết mình và yêu những giây phút hiện tại.
Thanh Tuyển Sơn Tây
Thông tin khác:
Xuân Không Màu (25/02/2026)
Rét (15/01/2026)
Nhớ Về Bà (14/01/2026)
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log