WMTGHH - Thời gian trôi qua thật nhanh, nhiều lúc nghĩ lại cô bỗng giật mình vì không ngờ mọi thứ đã trôi qua lâu đến vậy. Nhớ lại những ngày tháng đã qua, cô thấy như một giấc mơ.
Bước chân vào nhà tu, mọi thứ đều khác với bên ngoài. Cô không còn là đứa con út được bố mẹ, anh chị nuông chiều, bao bọc. Cũng không còn là cô gái tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống với bao ước mơ to lớn. Cô đã lựa chọn từ bỏ ước mơ của một cô sinh viên mới ra trường, có công việc ổn định, tương lai tươi sáng để tìm đến một tình yêu bền vững nơi Thiên Chúa. Trong không gian yên tĩnh, an bình của tu viện, cô dần trở nên trầm tĩnh hơn. Rời xa sự nuông chiều của gia đình, cô trưởng thành, mạnh mẽ và tự lập hơn. Không còn là cô bé muốn gì được nấy hay đòi hỏi, cô học cách hy sinh, từ bỏ bản thân. Cô cũng không còn muốn được mọi người quan tâm chú ý, mà mong trở nên nhỏ bé, âm thầm trong tu viện. Những bước đầu của đời tu thật đẹp và bình yên. Cô nhận ra mình đã yêu Chúa, yêu bằng một tình yêu muốn hiến dâng trọn vẹn thân xác và linh hồn. Cô như bông hoa đang rực rỡ nhất trong mùa xuân.
Nhưng những tháng ngày bình yên ấy rồi cũng có lúc đứt quãng. Trời nắng mãi rồi cũng sẽ có ngày mưa. Bông hoa kia cũng dần tàn phai. Cô nhớ đến đêm trước ngày nhập tu, mẹ cô đã nói: “Đời tu hay đời thường, bên nào cũng có cái khổ. Ở đâu cũng là con người mà, quan trọng là thái độ của con trước những nỗi khổ ấy.” Cô cũng nhớ lại những ngày bình yên khi đọc
Hạnh Các Thánh, thấy các ngài chịu đau khổ vì Chúa, cô từng xin được chịu đau khổ. Không rõ lúc ấy cô lấy đâu ra can đảm để xin điều đó. Chẳng phải đã có lời cảnh báo rằng: “Hãy cẩn thận với những gì bạn xin Thiên Chúa” sao? Nghĩ lại, cô thấy mình thật ngây thơ. Cô từng nghĩ, đúng hơn là ảo tưởng, rằng với sự mạnh mẽ của bản thân cùng lòng cậy trông vào Chúa, cô có thể vượt qua mọi thử thách. Ôi, sự liều lĩnh của một cô gái chưa trải sự đời!
Cô không nhớ đã bao lần ngồi trong nhà nguyện mà nước mắt lặng lẽ rơi. Cũng đã nhiều lần không kiềm chế được cảm xúc, cô phải chạy tìm một nơi vắng để khóc cho vơi lòng rồi mới bình tĩnh lại. Dẫu biết bản thân cũng có lỗi trong những chuyện ấy, dẫu biết đời sống cộng đoàn khó tránh khỏi va chạm, hiểu lầm, dẫu biết đó có thể là thử thách Chúa muốn cô trải qua để trưởng thành hơn. Nhưng sự yếu đuối của con người vẫn khiến cô mệt mỏi, nản lòng, đôi khi muốn dừng lại. Rồi cô nhớ đến lý tưởng ban đầu, nhớ khoảng thời gian hạnh phúc, bình an trước đó, lòng dần lắng lại. Cô tự nhủ: “Mình đã từ bỏ biết bao điều tốt đẹp để tìm kiếm điều hoàn hảo nơi Thiên Chúa, thì tại sao lại vì những điều chưa tốt mà từ bỏ đích đến ấy?” Và rồi, tình yêu của Chúa nâng đỡ cô đứng lên, dẫn cô bước qua những ngày tăm tối.
Trải qua những ngày u ám, cô học được nhiều điều. Cô nhận ra rõ sự yếu đuối của bản thân, cũng thấy được những ảo tưởng trong niềm tin và tình yêu dành cho Chúa. Nhưng chính những vấp ngã ấy lại giúp cô cảm nhận sâu sắc tình yêu Chúa dành cho mình. Qua đau khổ, cô càng xác tín hơn vào ơn gọi. Bởi nếu không phải là ý Chúa, có lẽ cô đã bỏ cuộc từ lâu. Sau tất cả, cô trở nên cứng cáp và trưởng thành hơn. Cô thầm cảm ơn tất cả, kể cả những đau khổ và những người đã làm cô tổn thương, vì tất cả đã giúp cô lớn lên. Giờ đây, cô cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản và bình an hơn bao giờ hết. Cô cũng âm thầm xin lỗi tất cả. Sau mùa đông khô cằn lạnh lẽo, bông hoa kia sẽ lại nở rực rỡ trong mùa xuân ấm áp của tình yêu Chúa và tha nhân.
Thế nhưng đời tu không chỉ có đau thương và thử thách. Những điều ấy chỉ là những chấm nhỏ. Đời tu thực sự vẫn luôn rất đẹp. Cô nhớ đến các chị em trong lớp. Tuy không quen biết từ trước, mỗi người đến từ một nơi, hoàn cảnh và tính cách khác nhau, nhưng vì cùng một tình yêu dành cho Thiên Chúa mà đã quy tụ nơi đây, cùng sống và làm việc với nhau. Đó là minh chứng cho sự kỳ diệu của tình yêu Thiên Chúa — biến những người xa lạ trở nên gần gũi, thành một gia đình. Cô nhớ những ngày làm bếp, tuy là bổn phận riêng nhưng lúc nào cũng rộn ràng vì có các chị em đến giúp. Mỗi khi có người ốm, trên đầu giường hay trong ngăn bàn lại xuất hiện bánh, sữa. Những giờ lao động tuy vất vả nhưng luôn vang tiếng cười. Những buổi đi chơi chung, những lần cùng nhau chia sẻ vui buồn… Tất cả tạo nên những giá trị thiêng liêng cao đẹp của đời tu, trở thành động lực giúp cô vượt qua giông bão. Đời tu vẫn rất đẹp nếu ta nhìn bằng lăng kính tình yêu. Bởi tu chính là yêu — yêu Chúa và yêu tha nhân. Vì yêu nên dấn thân, vì yêu nên sẵn sàng đón nhận cả điều tốt lẫn điều chưa tốt nơi người khác, và nhất là vì yêu mà chấp nhận thay đổi chính mình.
“Hãy thử cho Chúa một cơ hội.” Chính câu nói ấy đã dẫn cô bước vào đời tu. Và cơ hội ấy đã được đáp trả xứng đáng. Cô thực sự chìm trong tình yêu của Chúa. Dù gặp bất cứ điều gì, chỉ cần có khoảng lặng bên Chúa, tâm sự với Ngài, lòng cô lại bình an. Có người nói: “Đi tu quan trọng nhất là vui.” Nhưng cô nghĩ rằng điều quan trọng nhất là sự bình an — bình an cả khi vui lẫn khi đối diện với thử thách.
Cô muốn nhắn gửi với các bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời: hãy thử cho Chúa một cơ hội. Thiên Chúa sẽ không thua lòng quảng đại của con người. Hãy đến và cảm nhận tình yêu của Ngài trong đời sống dâng hiến.