Tôi rất yêu quý mọi người trong gia đình tôi, yêu bố; yêu mẹ; yêu các em và đặc biệt là chị gái của tôi. Với tôi, chị không chỉ là chị của tôi nhưng chị còn là người bạn thân, cô giáo của tôi. Khi sống trong mái ấm gia đình, có những lúc chị em tôi cũng to tiếng với nhau làm ầm ĩ cả nhà. Thế nhưng khi lớn lên, mỗi người một phương thì chị em lại thấy nhớ nhau. Khi có cơ hội đoàn tụ thì hai chị em cứ như hình với bóng, nói hết chuyện này đến chuyện kia không cần quan tâm đến thời gian. Tôi yêu quý chị nên lời chị nói, việc chị làm tôi đều để tâm thực hiện.
Chị là người con gái hiền dịu, đơn sơ, nhẹ nhàng nên được nhiều người thương mến. Vì gia đình còn nhiều khó khăn về vật chất, các em lại đông nên học hết Phổ thông trung học chị kiếm việc làm thêm mọi nơi mọi chỗ để thêm phần chi tiêu cho gia đình. Rất thương chị nhưng còn nhỏ nên tôi chỉ giữ trong lòng. Mỗi khi được nghỉ làm về với gia đình chị luôn căn dặn tôi sống ngoan ngoãn, chịu khó học tập và làm việc. Khi kết thúc chương trình học Phổ thông, tôi cũng nộp hồ sơ để đi làm ở công ty nhằm giúp đỡ gia đình nhưng ý Chúa lại muốn tôi đi con đường khác, Chúa đã gọi tôi dâng mình cho Ngài trong Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá. Thời gian thấm thoát thoi đưa đến nay đã mười sáu năm. Ngày hôm nay, chị em tôi ai cũng đã trưởng thành, nhưng với chị, tôi vẫn luôn mãi là đứa em bé nhỏ. Nhìn lại hành trình đời tu của mình tôi nhớ mãi những lời chị khuyên dạy tôi: “Cần lắm những chữ KHÔNG em ạ”. Có những lúc gặp khó khăn trong đời tu tôi chia sẻ với chị và được chị khuyên dạy nhiều điều. Chị đã từng nói: Người môn đệ theo Chúa Kitô là người không chức quyền, không danh vọng “cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”. (Mt 20,28). Người môn đệ là người không tiền của “con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. (Mt 8,18-22). Chưa hết, người môn đệ là người coi như không có tình thân và không với cả chính mình vì “ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26-27). Chị không đi tu nhưng chị rất hiểu. Chị dùng Lời Chúa để giúp tôi ý thức hơn về đời tu và làm động lực cho bước đường theo Chúa của mình.
Cần lắm những chữ KHÔNG đó để sống triệt để các Lời khuyên Tin Mừng. Nhưng đời sống Tu dòng là cuộc sống chung với nhiều người, những người khác lứa tuổi, khác tính cách, khác văn hoá. Vậy để làm sao có được đời sống hiền hoà với mọi người. Chị đã từng khuyên tôi trong đời sống cần lắm đức khiêm nhường. Đừng lúc nào cũng cho mình thông hiểu mọi sự nhưng có lúc phải coi mình như người “khuyết tật” để “không nhìn điều xấu, không nghe điều xấu, không nói điều xấu và không nghĩ điều xấu”. Cuộc sống ngày hôm nay con người thích nói hơn là nghe. Thiên Chúa tạo dựng nên con người có một miệng nhưng hai lỗ tai, chớ trêu thay con người không chịu lắng nghe đã nói nên nói những điều suy chưa chín. Con người ngày hôm nay thích dèm pha chuyện người khác, nhất là những chuyện không tốt đẹp về người khác. Đôi tai không để nghe những lời tốt đẹp; những lời xây dựng hoà bình và làm ích cho nhau nhưng thay vào đó thích “hóng” những chuyện của người khác. Đôi mắt và trí óc không dùng suy nghĩ và nhìn những điều hay; điều đẹp mà thay vào đó là suy nghĩ và nhìn những điều tiêu cực.
Trong đời sống tu trì và nhất là trong đời sống chung cần lắm những con người “khuyết tật” để họ biết lặng câm trước những điều chưa tốt, biết giả điếc làm ngơ với những điều chưa hay, biết trở nên mù loà với những điều chưa đẹp và trở nên mất trí với những điều chưa hoàn hảo. Một người Nữ tu mà tập được 4.0 đó là: KHÔNG nói điều xấu, KHÔNG nghe điều xấu, KHÔNG nhìn điều xấu và KHÔNG nghĩ điều xấu thì chắc chắn họ được bình an trong tâm hồn. Bên cạnh đó, người đó cũng sẽ có những mối tương quan hài hoà với những người chung quanh. Chị tôi đã tập sống với 4.0 đó nên lúc nào cũng thấy chị bình an, hạnh phúc và được nhiều người thương mến.
Tôi ước mong mình được như chị để đời tu của tôi sẽ tìm thấy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình Chúa và tình người. Cuộc sống điều gì cũng có giá. Để biết sống KHÔNG thì chấp nhận phải hy sinh, phải bỏ mình, phải coi mình như không có gì. Theo gương chị tôi, tôi sẽ cố gắng mỗi ngày để nên hoàn thiện hơn và trở thành một người dễ thương - dễ mến.
Xin Vâng - Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Hà Thạch