HÀNH TRANG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA
(Mc 6, 7-13)
Trong trình thuật Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi tiếp nối sứ mạng của Người là đem Tin Mừng đến với các làng mạc xa xôi. Đây là một chuyến đi quan trọng nên Đức Giêsu cẩn thận dặn dò các môn đệ chỉ chuẩn bị những hành trang cần thiết mà thôi và phải loại bỏ những loại thứ cồng kềnh không cần thiết cho sứ vụ. Lời dặn dò đó của Chúa không chỉ dành cho các môn đệ xưa, nhưng cũng chính là lời nhắn nhủ cho mỗi người chúng ta hôm nay.
Trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều chuyến đi. Chuyến đi nào cũng cần chuẩn bị những hành lý, hành trang cần thiết. Chuyến đi càng xa, càng lâu ngày thì hành trang thường càng nhiều, càng cần phải chọn lựa, cân nhắc kỹ lưỡng. Đặc biệt là đối với những chuyến đi thi hành sứ vụ của người môn đệ Chúa. Những chuyến đi xa của người môn đệ Chúa là thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng, đem tình yêu và danh thánh Chúa đến khắp mọi nơi. Vì thế, những hành trang phù hợp và cần thiết nhất, có lợi nhất cho sứ vụ chính là Lời Chúa, là kinh nghiệm sống với Chúa, là sự gắn bó mật thiết với Đức Giêsu Chí Thánh. Nếu không có kinh nghiệm về Chúa, không có sự gắn bó mật thiết với Ngài thì người môn đệ sẽ không thể thi hành sứ mạng của mình. Do đó, người môn đệ cần xác định rõ hành trang quan trọng nhất của mình chính là sự gắn bó mật thiết với Chúa. Môn đệ là người được sai đi. Nếu người được sai đi không hiệp nhất, không gắn bó mật thiết với Đấng đã sai mình đi thì chắc chắn sẽ thất bại thảm hại trên đường thi hành sứ vụ. Sự gắn bó, sự kết hợp mật thiết với Chúa là nguồn mạch, là sự bảo đảm chắc chắn và là chìa khoá của sự thành công trong sứ vụ. Chính Đức Giêsu là gương mẫu cho người môn đệ vì Ngài luôn gắn bó, luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Cha là Đấng đã sai Ngài. Nhờ sự gắn bó ấy, Đức Giêsu luôn trở nên một lòng một ý với Chúa Cha. Ngài luôn cầu nguyện và sẵn sàng từ bỏ ý riêng để làm theo thánh ý của Cha. Chính vì thế, Ngài luôn thành công tốt đẹp trong mọi việc, cách đặc biệt là trong thời đi rao giảng công khai.
Hành trang của người môn đệ Chúa còn là một tâm hồn đơn sơ, chân thành, luôn sống trong tin yêu, phó thác. Điều đó được Chúa nói rõ khi đưa ra chỉ thị cho các môn đệ là: “không được mang gì khi đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo”. Chúa muốn các môn đệ không bị lệ thuộc hay nặng nề bởi những thứ mang theo bên mình trong đời sống sứ vụ. Chúa muốn các ông thanh thoát để hoàn toàn sống tin tưởng và phó thác vào Chúa, vào sức mạnh của Ngài. Chúa biết rõ tiền tài, của cải vật chất và những tiện nghi sẽ có thể trở thành những cám dỗ, những mối nguy hại cho các môn đệ. Sự đủ đầy vật chất và tiện nghi dễ làm cho con người trở nên nặng nề, lệ thuộc, thậm chí là tự mãn, tự phụ, kiêu căng và nghĩ rằng mọi thành công có được đều là do tài sức riêng của mình. Khi đó, người môn đệ sẽ chẳng muốn kiếm tìm thành ý Chúa nữa, mà sẽ dễ dàng làm theo ý riêng của mình, thích tự mình sắp đặt mọi chương trình, chứ không còn thực hiện chương trình của Chúa nữa. Điều đó vô cùng nguy hại. Ngược lại, khi chấp nhận lối sống nghèo nàn thiếu thốn, người môn đệ sẽ ý thức được sự yếu đuối, non nớt của mình và mới biết sống phó thác nơi Chúa. Lúc đó, người môn đệ sẽ thấy rõ: mọi thành công trong sứ vụ đều là nhờ bởi ơn Chúa. Vì thế, một tâm hồn đơn sơ, chân thành, phó thác là hành trang tối cần thiết cho người môn đệ Chúa.
Hành trang của người môn đệ Chúa còn là một trái tim biết cảm thương và biết sống tình liên đới với anh chị em của mình. Đức Giêsu sai các môn đệ đến với những người đau yếu bệnh tật, những người nghèo hèn yếu đuối, những người bị xã hội bỏ quên, những người kém may mắn... Muốn đến được với những mảnh đời ấy, người môn đệ Chúa cần phải có một trái tim biết cảm thương, một trái tim phản chiếu tình yêu và lòng thương xót của Chúa thì mới có thể xoa dịu đau khổ và đỡ nâng họ. Khi sai các môn đệ đi rao giảng, Đức Giêsu không sai các ông đi riêng lẻ một mình, nhưng sai từng hai người một. Vì Ngài biết sự yếu đuối và mỏng giòn của con người nên đã sai đi từng hai người một để họ hỗ trợ và nâng đỡ nhau, cùng nhau thi hành tốt sứ vụ được trao. Để có thể đi cùng nhau, nâng đỡ nhau thì họ cũng cần lắng nghe nhau, thấu hiểu nhau và sẵn sàng cộng tác với nhau. Họ cần có một sự đồng tâm nhất trí với nhau, phải có sự liên đới với nhau trong công việc thì mới có thể hoàn thành được sứ vụ mà Chúa đã trao phó. Do đó, một trái tim biết cảm thương và một tình liên đới, biết nâng đỡ nhau chính là hành trang không thể thiếu của người môn đệ Chúa xưa cũng như nay. Chính sự cảm thương, thấu hiểu và tình liên đới giúp cho công việc tông đồ đạt kết quả tốt đẹp và tình huynh đệ được triển nở, được gắn kết khăng khít hơn. Cũng nhờ đó mà Tin Mừng sẽ được lan toả và được đón nhận cách dễ dàng hơn.
Chúng ta cũng là những môn đệ của Chúa, được Chúa sai đi làm việc trong cánh đồng truyền giáo mênh mông của Giáo hội, chúng ta cũng cần chuẩn bị đầy đủ những hành trang cần thiết ấy để mang theo trên con đường sứ vụ của mình. Hãy luôn sống gắn bó mật thiết với Chúa và ra đi rao giảng Tin Mừng bằng một tâm hồn đơn sơ, phó thác, một trái tim biết cảm thương và một tình liên đới rộng mở, chắc chắn chúng ta sẽ thi hành tốt sứ vụ mà Chúa đã trao phó, đó là đem tình yêu Chúa đến với muôn người và đem muôn người trở về cùng Chúa. Amen.