Bài đọc 1 (
Ed 47,1-2.8-9.12) Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông Đền Thờ tuôn ra, và tất cả những ai được nước ấy thanh tẩy đều hưởng ơn cứu độ. Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.
1 Bấy giờ, thiên sứ dẫn tôi trở lại phía cửa Đền Thờ, và này: có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền Đền Thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên phải Đền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. 2 Người ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài, đến cổng ngoài quay mặt về phía đông, và này: nước từ phía bên phải chảy ra.
8 Người ấy bảo tôi: “Nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng A-ra-ba, rồi đổ ra biển Chết và làm cho nước biển hoá lành. 9 Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành ; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống. 12 Trên hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không bao giờ hết: mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc.”
Bài đọc 2 (1 Cr 3, 9b-11.16-17)
Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
9c Thưa anh em, anh em là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.
10 Theo ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi đặt nền móng như một kiến trúc sư lành nghề, còn người khác thì xây trên nền móng đó. Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất. 11 Vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giê-su Ki-tô.
16 Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao ? 17 Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em.
Tin Mừng (Ga 2,13-22)
Đền thờ Đức Giê-su muốn nói là chính thân thể Người.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. 14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.
18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?” 19 Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” 20 Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao ?” 21 Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.
=======================
ĐỀN THỜ TÂM HỒN
WMTGHH - Đền thờ có một vai trò rất quan trọng trong sinh hoạt của cộng đoàn dân Chúa, bởi đó là nơi Chúa hiện diện và Hội Thánh cử hành Phụng vụ. Hầu hết người Kitô hữu khi đến tuổi khôn được học hiểu đều biết đó là nơi linh thánh, phải trang nghiêm cung kính khi bước vào. Thế nhưng nhiều khi chúng ta lại quên mất rằng ngoài đền thờ vật chất ấy, Chúa đặc biệt muốn chúng ta lưu tâm đến đền thờ tâm hồn của mỗi người, nơi Chúa luôn ngự trị và Người hằng muốn chúng ta xây dựng cùng gìn giữ nó.
Trong ngày lễ kỉ niệm Cung Hiến Thánh Đường Latêranô hôm nay, bài Tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Giêrusalem. Qua đó, Chúa muốn mỗi người chúng ta cũng thanh tẩy đền thờ tâm hồn mình. Bởi lẽ, trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, cả tâm hồn và thân xác chúng ta đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, nghĩa là dành riêng làm nơi Chúa ngự. Chính thánh Phaolô đã nhắc nhở: “Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1Cr 6,19). Đó là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa tặng ban cho mỗi tín hữu. Vậy mỗi người chúng ta cần sống thế nào để xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa?
Chắc hẳn ai cũng cảm nhận rằng khi một người có tâm hồn đẹp sẽ luôn thể hiện tinh thần đạo đức, sống trung thực, luôn nhìn mọi sự theo hướng tích cực dù là gặp trái ý, bằng lòng với những gì Chúa ban, họ luôn mong muốn điều tốt đẹp đến với mình và mọi người, biết sống quảng đại, bác ái, hy sinh, tha thứ....Thiết nghĩ, nếu mỗi người Kitô hữu luôn ý thức cùng đích cuộc đời mình là hạnh phúc Nước Trời thì thực sự trong hành trình trần thế này họ sẽ luôn sống với một tâm hồn đẹp. Và người có tâm hồn đẹp sẽ thật xứng là đền thờ cho Chúa ngự.
Có lẽ từ sâu thẳm nơi đáy lòng mỗi người, ai cũng ý thức mình phải sống sao cho tốt, để có một tâm hồn đẹp. Nhưng như lời thánh Phaolô nói:“sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Điều đó khó thực hiện nhưng không phải là không thể nơi con người có ý chí vươn lên Đấng Tuyệt Đối. Vậy để trả lại sự thánh thiêng, trong sạch cho tâm hồn thì nơi mỗi người chúng ta cần có nghị lực để lật đổ khỏi mình nếp sống cũ là thói hư tật xấu, là lười biếng và thay vào đó là sự nhiệt thành và lòng tôn kính dành cho Thiên Chúa. Hãy làm cho đền thờ tâm hồn nên trong sạch nhờ năng thanh tẩy bởi Bí tích Hòa Giải và trang hoàng tâm hồn bằng các nhân đức cùng những việc bác ái hy sinh.
Qua đó, chúng ta hiểu được việc mừng lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô không phải là ôn lại lịch sử mà là một việc làm củng cố niềm tin của người Kitô hữu. Mỗi người là đền thờ của Thiên Chúa thì mỗi ngày chúng ta hãy bắt tay hành động quét dọn bụi bẩn là những đam mê tật xấu, trang hoàng bằng các nhân đức và hãy để tâm hồn chúng ta luôn có sức sống bằng cách để cho ơn Chúa hoạt động trong chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, nhờ hồng ân Thiên Chúa tặng ban mà chúng con được trở nên đền thờ cho Chúa ngự trị, Chúa đã đến và ở lại trong mỗi người chúng con nên Chúa biết chúng con bất xứng với ơn huệ Chúa ban dường nào. Xin Chúa ban thêm cho chúng con lòng yêu mến Chúa, để mỗi người có sức xua đuổi thói hư tật xấu ra khỏi tâm hồn mình và để tâm hồn chúng con xứng đáng là đền thờ sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị. Amen.
Cộng đoàn Vân Thê – Hà Lộc
*************************
NHÀ CHA TÔI
Là con người, ai trong chúng ta cũng có một mái nhà, nơi dù có đi xa đến đâu, ta vẫn mong được trở về. Ngôi nhà không chỉ là chốn che chở ta khỏi mưa nắng, mà còn là nơi của tình yêu thương, của sự gắn bó, và là chiếc nôi nuôi dưỡng ta lớn khôn. Cũng vậy, là người Kitô hữu, chúng ta có ngôi nhà thờ, nơi ta được đến để thân thưa với Cha, được lắng nghe Lời Chúa và được nuôi dưỡng trong đời sống đức tin. Mừng lễ Cung hiến Thánh đường Laterano, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ chiêm ngắm những ngôi nhà thờ bằng gạch đá, nhưng còn hướng về “ ngôi nhà Cha tôi” là đền thờ thiêng liêng nơi tâm hồn mỗi người.
Lễ vượt qua sắp đến, Đức Giêsu cùng các môn đệ tiến lên Giêrusalem để mừng lễ. Khi nhìn thấy đền thờ Giêrusalem - ngôi nhà của Cha đang bị biến thành nơi buôn bán, Đức Giêsu không thể làm thinh, Người liền lấy dây làm roi mà đánh đuổi tất cả ra khỏi đền thờ, hất tung tiền của những người đổi bạc và xô đổ bàn ghế của họ. Đức Giêsu đã nổi giận, hành động của Người không phải là vì phản ứng cá nhân nhưng vì lòng tôn kính với Nhà của Cha, Người bảo họ: “đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Đức Giêsu tự xưng mình là Con Thiên Chúa và Người biết mình có bổn phận bảo vệ và giữ gìn nhà của Cha mình. Dù biết rằng “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” nhưng Người vẫn chấp nhận đứng lên để xua đuổi và vạch trần sự dữ ra khỏi Nhà của Cha.
Chúa Giêsu đã thanh tẩy đền thờ Giêrusalem khi bị ô nhơ, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để thanh tẩy ngôi đền thờ tâm hồn mình được trong sạch. Như thánh Phaolô đã nói: “Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong anh em” (1Cr 3,16). Là người con, ai cũng có bổn phận vun đắp cho mái nhà mình luôn được ấm êm hạnh phúc, được sạch sẽ và bền vững. Cũng thế, là ngôi nhà của Chúa, mỗi người cũng có bổn phận để gìn giữ ngôi đền thờ tâm hồn luôn được tinh tuyền, xứng đáng nơi Chúa ngự. Mỗi khi tham dự Thánh lễ và bàn tiệc Thánh Thể, là ta đang được ở trong nhà của Chúa và chính Chúa cũng đang ngự trong ngôi nhà tâm hồn ta. Chúa không hề chê bỏ dù trong con còn chứa đầy những hỗn độn và ngổn ngang, nhưng Người ban cho ta tự do để ta có trách nhiệm về chính bản thân mình.
Thật hạnh phúc biết bao cho con, những người được Chúa yêu thương, khi có Ngôi Nhà Thờ – chính là Nhà của Cha làm nơi nương náu và gặp gỡ. Đây là nơi mà Thiên Chúa và con người được gặp gỡ nhau cách đặc biệt qua các cử hành Phụng vụ cao trọng, nơi mà tâm hồn được thân thưa và lắng nghe tiếng Chúa một cách cụ thể và rõ ràng hơn. Hơn thế nữa, chính tâm hồn con cũng được trở nên ngôi đền thờ của Chúa để chính Chúa ngự vào, để tâm hồn con được Người nuôi dưỡng và dẫn dắt. Nhà của Cha là nơi thánh thiêng, thế mà nhiều khi con cũng đã biến nơi đây thành những khu chợ. Thay vì là nơi biểu lộ sự tha thứ và tình yêu cộng đoàn thì con lại biến đó là trung tâm của những suy tính xấu và lên án chị em. Thay vì những giờ phút thinh lặng để cầu nguyện và lắng nghe Lời thì con lại đem vào đó những sự tính toán và kế hoạch theo ý riêng con. Thay vì là ‘nhà’ để mang lấy Chúa ngự vào thì con lại mang trong mình sự tham lam, ích kỷ và kiêu ngạo của bản thân.
Lạy Chúa, Chúa không hề chê bỏ nhưng Người đã đến để thanh tẩy cho ‘Nhà của Cha’ được nên trong sạch. Xin Chúa cũng ban ơn giúp con can đảm loại bỏ những ô nhơ để tâm hồn con xứng đáng là đền thờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin hãy đến và thanh tẩy con. Amen
Học viên Lớp Thần học K6
*****************
ĐỀN THỜ “LA-TÊ-RA-NÔ” CỦA TÂM HỒN
Đọc trong sách ngôn sứ Êdêkien cho ta thấy một quan niệm rất đẹp về đền thờ, đó là “đền thờ là nhà của Thiên Chúa”, hay trong Isaia đã nói: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân tộc” (Is 56,7), chính nơi đây Thiên Chúa đã ban ân huệ cho dân Người. Cũng bởi quan niệm đó mà người Do thái rất quý trọng đền thờ, và bài Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy được điều đó “ngôi đền thờ phải mất 46 năm mới xây xong” (Ga 3,20), việc xây dựng đền thờ cần phải có thời gian và được chuẩn bị kĩ càng. Thế nhưng, ngôi đền thờ mà Thiên Chúa yêu thích và tôn trọng nhất đó là ngôi đền thờ của tâm hồn, như lời thánh Phaolô đã khẳng định: “Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ của Thiên Chúa sao?” (1Cr 3,16). Vì thế, mừng lễ cung hiến thánh đường LA-TÊ-RA-NÔ hôm nay cũng là cơ hội để mỗi người chúng ta nhìn lại ngôi đền thờ tâm hồn mình và tự hỏi: “Liệu tôi đã là một ngôi đền thờ để cho Thiên Chúa ngự vào”?
Nhìn lại lịch sử Giáo Hội, chúng ta biết đây là Vương Cung Thánh Đường cổ xưa nhất và mang nhiều ý nghĩa nhất trong số những ngôi thánh đường ở Rôma. Ngôi đền thờ này được xây lên ngay sau khi Hội thánh vừa thoát khỏi tình trạng bị bách hại dưới các triều hoàng đế Rôma. Năm 320, Giáo hội Rôma được tự do tôn giáo và được pháp luật công nhận và bảo hộ. Nhân cơ hội này, các tín hữu đã ngay lập tức nghĩ đến việc phải xây dựng ngôi đền thờ để thờ phượng Thiên Chúa cho xứng đáng. Chính Hoàng đế Contantino đã xin hiến tặng nên ông đã được rửa tội trong cung điện Latêranô để làm cơ sở xây ngôi đền thờ này. Rồi từ đời này tới đời khác, đền thờ Latêranô được coi là ngôi nhà thờ Chính tòa của các vị Giám mục Rôma mà các Hội Thánh trên thế giới đều coi là Giáo Hội Mẹ. Đó là một vài nét về việc hình thành nên ngôi thánh đường này. Còn trong thời đại của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Ngài đẩy ý nghĩa của đền thờ lên một cấp độ cao hơn. Nếu những ngôi đền thờ trong Cựu ước được người Do Thái vô cùng quý trọng và được trang hoàng bằng nhiều đá quý cẩm thạch thì Chúa Giêsu lại chú trọng đến ngôi đền thờ tâm hồn hơn. Bài Tin Mừng trong trình thuật của thánh Gioan cũng kể lại diễn tiến việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ giúp ta liên tưởng tới việc Ngài cũng đang nhắc nhở chúng ta dọn dẹp tâm hồn của mình. Mỗi người chúng ta đều là một đền thờ của Thiên Chúa và mỗi người đều phải có một nơi để cho Thiên Chúa ngự vào tâm hồn mình, như một triết gia Đức có nói: ‘Chúa có giáng sinh cả ngàn lần ở Bê-lem cũng vô ích cho bạn, nếu Ngài không sinh ra được ở trong tâm hồn bạn’, như vậy, chúng ta cần phải có trách nhiệm đối với ngôi đền thờ tâm hồn mình. Tuy nhiên, vì sự yếu đuối và cố chấp của con người, những đam mê dục vọng, những ước muốn sai lạc đã biến tâm hồn ta trở thành những con buôn làm ô uế ngôi đền thờ của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu vẫn đang ra sức tẩy uế từng giây phút, hầu giúp cho ngôi đền thờ ấy được thanh sạch hơn. Đôi khi những bận tâm, lo lắng cũng khiến tâm hồn ta bị lấp đầy không còn đủ chỗ cho Thiên Chúa ngự vào. Có lẽ vì lý do đó đã khiến chúng ta xa rời Thiên Chúa, vì “lo lắng sự đời hay bả vinh hoa phú quý làm cho chết ngộp” (Lc 8,14) hay như lời ngôn sứ Giêrêmia đã nói: “Các ngươi đã biến nhà Cha Ta thành hang trộm cướp” (Gr 7,11). Vậy để thanh tẩy ngôi đền thờ tâm hồn mình, chúng ta phải làm gì để chu toàn bổn phận ấy?. Cũng giống như một ngôi nhà, nếu muốn cho nó được đứng vững và tồn tại lâu bền, chúng ta phải bảo trì cho nó bằng cách săn sóc và chăm lo cho nó. Trước tiên là lo cho nó luôn được sạch sẽ như trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng mô tả tâm hồn của một người tội lỗi là tâm hồn chất chứa đầy những thói hư tật xấu như “gian tà, giết người, ngoại tình, trộm cắp, làm chứng gian,...” và Chúa nói: “đó là những cái làm cho con người ra ô uế” (Mt 15,19-20). Một tâm hồn như thế không thể xứng đáng với sự hiện diện của Thiên Chúa được. Vì vậy, cần phải dọn lòng và đến với Bí tích Hòa Giải là nơi giúp ta tẩy rửa mọi vết nhơ khiến ta xa rời Chúa. Thứ đến, để cho ngôi nhà được sạch đẹp, chúng ta phải trang hoàng cho nó. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galát đã mô tả một tâm hồn thánh thiện là một tâm hồn được trang hoàng bằng hoa trái của Thần Khí, đó là: “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22-23). Và sau cùng, một ngôi nhà dù được trang hoàng đẹp đẽ đến mấy mà không có sức sống thì nó cũng trống rỗng, và không phát huy được hết tác dụng của nó. Tâm hồn chúng ta cũng vậy, nếu không có sức sống thì dần dần sẽ trở nên lạnh lẽo và hoang tàn. Để cho tâm hồn chúng ta có sức sống, chúng ta cần để cho ơn Chúa hoạt động trong tâm hồn chúng ta như lời thánh Phaolô đã xác quyết rằng: “Tôi đã không để cho ơn Chúa ra vô ích trong tôi” (1Cr 15,10). Ngôi nhà vật chất hay ngôi đền thờ “Latêranô” còn quý giá và mang nhiều ý nghĩa như vậy, huống chi là ngôi đền thờ tâm hồn của chúng ta đã được Chúa dựng nên. Vì thế, chúng ta không được chối bỏ thân xác mình; trái lại, cần đối xử với nó một cách tôn trọng và lưu ý tới vai trò của nó trong việc cử hành Phụng vụ. Chúng ta cần cẩn trọng, vì sự thiếu quan tâm đến thân xác cũng khiến ta không thể duy trì cuộc trò chuyện kéo dài với Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn xác tín rằng: “Thân xác chúng con là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Chúa đang ngự trong chúng con” (1Cr 3,16), để qua từng giây phút, chúng con biết làm cho ngôi đền thờ ấy luôn được thanh sạch để có thể “tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác chúng con” (1Cr 6,20) và làm nên một viên đá sống động được gọt đẽo và đánh bóng để trở thành một phần của ngôi đền thờ của Giáo Hội. Amen.
Tập viện