WMTGHH - Trời về chiều. Thế mà cái nắng oi ả vẫn đang hừng hực như muốn thiêu rụi tất cả. Ánh nắng phả xuống con đường nhựa rồi hắt lên khuôn mặt nóng ran. Những đóa bằng lăng, những chùm phượng đỏ rực mới hồi sáng còn đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng sớm, giờ đã gục ngã trước sự khắc nghiệt của tiết trời.
Tôi hòa mình vào dòng người đông đúc, đi giữa bao ồn ào của cuộc sống trên con đường trở về xóm trọ.
Nắng. Nóng. Mệt.
Tất cả khiến tôi kiệt sức.
Vừa về đến phòng, tôi thả mình xuống chiếc salon, tay với bật chiếc quạt rồi tận hưởng cảm giác yên bình sau một ngày dài mệt mỏi. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy tin nhắn của nó.
- Ê! Tối rảnh không? Đi rước Bà Đẹp với tao đi!
- Tao không đi đâu, mệt muốn chết đây. - Tôi trả lời.
- Đi đi! Nay vừa cuối tuần, vừa cuối tháng, đi xả stress nào. Nay tao sẽ chiêu đãi mày kem tươi cho mát mồm nhá. Ok.
Tôi chưa kịp nhắn lại gì thì nó đã tiếp lời:
- Thế nhé, nghỉ ngơi đi. 6 giờ 30 tao qua rước nhá. Pipi!
Tôi vẫn nằm ườn ra đó, thở dài. Nhưng tôi hiểu tính nó. Nó mà đã rủ thì nhất định sẽ lôi tôi đi cho bằng được.
Cho dù tôi và nó chẳng cùng niềm tin, không cùng tôn giáo, nhưng điểm chung duy nhất giữa chúng tôi có lẽ là cá tính ngang ngạnh và đáo để. Chính điều đó đã khiến chúng tôi trở thành một đôi bạn thân. Và cũng nhờ nó, tôi đã biết đến một tôn giáo với tên gọi: đạo yêu thương.
Đồng hồ chưa kịp điểm 6 giờ 30 thì tôi đã nghe thấy tiếng nó từ ngoài ngõ, rồi tiếng xe phanh dứt khoát trước cửa phòng trọ.
Tôi tròn xoe mắt nhìn nó.
- Tao chứ ai. Mà mày thấy tao duyên dáng quá à?
Nó vừa nói vừa hất tà áo dài bay lên.
- Nhìn mày mọi ngày như đàn ông, mà nay dưới lớp áo dài cũng “nữ tính” phết nhờ.
Tôi chọc nó.
- Ê… ê! Tao “nữ tính” có thừa nhá!
Nó vỗ ngực tự hào.
Nói rồi, nó kéo từ trong túi xách ra một chiếc túi nhỏ màu xanh lá rồi đưa cho tôi. Thì ra bên trong là một chiếc áo dài cách tân màu tím nhạt, đúng kiểu dáng và màu sắc mà tôi thích.
- Mày cũng có này. Tao mua tặng mày một bộ, lương tháng đầu tiên của tao đó nha.
- Ái chà, ghê ha. Cảm ơn nhá. Mày có lòng, tao có nước chấm, hehe. Chờ tao lên đồ nha.
Nó đưa tôi đến ngôi thánh đường quen thuộc mà những ngày cuối tuần chúng tôi vẫn lui tới.
Nó đưa tôi đến ngôi thánh đường quen thuộc mà những ngày cuối tuần chúng tôi vẫn lui tới.
Quang cảnh xung quanh rực rỡ với hoa nến. Đoàn người tấp nập từ các phố phường đổ về như đi hội. Các chị, các mẹ ai ai cũng rạng rỡ trong những chiếc áo dài đủ màu sắc. Khuôn mặt mọi người đều ánh lên niềm vui, như xua tan tất cả cái nóng bức của tiết trời mùa hạ.
Những hình ảnh ấy khiến tôi không khỏi thắc mắc: Một ngày sống đã có quá nhiều bận rộn và mệt mỏi, sao mọi người không rủ nhau đến một quán cà phê, một siêu thị hay cùng nhau dạo chơi ở những khu vui chơi giải trí? Tại sao người ta không chọn một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống, trò chuyện mà lại chọn tham dự một nghi lễ trong cái tiết trời nóng bức này?
Họ tìm kiếm điều gì?
Dòng suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi.
Tiếng gọi của nó làm tôi giật mình. Nó vừa nói vừa kéo tay tôi đi.
- Lên trên này ngồi xem dâng hoa cho mát.
Nó kéo tôi lên phía trên, gần ngay tượng Bà Đẹp - người mà nó vẫn gọi là Đức Mẹ.
Tiếng hát dâng hoa vang lên hòa cùng tiếng nhạc, tiếng gió vi vu như một điệu hòa tấu bất hủ.
Tôi thả hồn vào bầu khí ấy như một người Kitô hữu thực thụ. Chợt, tôi bắt gặp vẻ đẹp thật tinh túy và nhẹ nhàng từ Bà Đẹp trong tà áo trắng, tay cầm tràng chuỗi, khuôn mặt đầy thư thái và bình an.
Tôi nghĩ đến những câu chuyện nó từng kể về Đức Mẹ, về những lần hiện ra ở Lộ Đức, Fatima, La Vang… Tôi nhớ đến những kỷ niệm thời sinh viên, khi mỗi lần ôn thi nó đều đưa tôi ra chân Đức Mẹ ngồi cả ngày.
Nó dạy tôi đọc kinh, dạy tôi cầu nguyện, dạy tôi lần tràng chuỗi Mân Côi, và tôi cứ răm rắp làm theo.
Có đôi lúc, tôi cảm thấy mình như bị cuốn hút vào giáo lý của đạo nó. Cũng có lúc tôi thấy những điều ấy thật phiền phức. Nhưng sâu tận trong tâm hồn, tôi lại cảm nhận được một sự bình an thật lạ thường.
Thánh lễ hôm đó để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Tôi cảm thấy thật sốt sắng khi nghe bài giảng về việc Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elisabeth.
Niềm vui được Thiên Chúa ngự đến trong lòng đã thúc đẩy Mẹ lên đường đến với người chị họ. Khi đón nhận hồng ân cao quý, Mẹ không giữ niềm vui ấy cho riêng mình, nhưng đã trao ban và lan tỏa đến những tâm hồn khác.
Mẹ đã sống, đã đón nhận và trao ban cho con người niềm vui cùng sự bình an xuất phát từ Thiên Chúa.
Hình ảnh của Mẹ, một người ngoài Công giáo như tôi có lẽ chưa thể hiểu hết, nhưng hình ảnh ấy khiến tôi nghĩ đến nó.
Tôi và nó quen nhau khi cả hai cùng bước vào cánh cửa đại học. Sự đồng điệu từ những điểm chung như tính cách, ngành học, rồi cùng chung xóm trọ đã khiến chúng tôi dần trở nên thân thiết.
Sau mỗi buổi học căng thẳng, nó thường dẫn tôi đến nhà thờ, nơi mà nó bảo rằng tôi sẽ chẳng còn thấy âu lo và muộn phiền.
Những câu chuyện, những lời kể của nó khiến tôi thuộc lòng, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đó sẽ là lý tưởng mà mình theo đuổi.
Vậy mà…
Cuộc sống luôn có những con đường ngược nắng.
Điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến thì nay lại trở thành nỗi ưu tư lớn nhất trong những chọn lựa của cuộc đời.
Theo đạo Công giáo ư?
Không được!
Bởi gia đình tôi có nền tảng Phật giáo lâu đời. Chắc chắn họ sẽ chẳng bao giờ đồng thuận.
Nhưng tại sao trong tôi lại xuất hiện một cảm giác thật lạ? Một điều gì đó âm ỉ trong tâm hồn khiến tôi luôn hướng về một giá trị mà chính tôi cũng chưa thể gọi tên.
Dòng suy nghĩ ấy cứ lang thang mãi trong tâm trí tôi.
Bỗng nó chạm nhẹ vào tay tôi rồi bảo:
- Đi, đi lên cha chúc lành cho.
Vẫn như mọi lần, tôi nghiêm trang chắp tay đi theo sau nó lên nhận phép lành.
Sau thánh lễ, nó kéo tôi ra chân tượng Đức Mẹ cầu nguyện một lát, rồi hai chúng tôi bách bộ dọc theo con đường nhỏ phía cuối nhà thờ.
Hai bên đường, những cây muồng hoàng yến đang vào mùa nở rộ, khoe sắc vàng óng. Thỉnh thoảng, những cơn gió nhẹ thổi qua làm các chùm hoa va vào nhau rồi buông rơi những cánh hoa mềm mại xuống mặt đường.
Hai chúng tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện, nào là công việc, nào là những dự định cho tương lai.
Bỗng nó quay sang đập nhẹ vào vai tôi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.
- Vy này! Tao đang có một dự tính lớn.
- Hả? Dự tính lớn? Mày tính lấy chồng hả?
- Mày tỉnh đi! Lấy chồng á? Mơ à? Thiên hạ bỏ chẳng được, mình lấy vào làm gì.
Nó nói một cách dõng dạc. Cả hai chúng tôi cùng cười khoái chí như vừa khám phá ra một điều gì đó thật mới mẻ.
- Thế dự tính của mày là gì? Nói tao nghe xem lớn tới cỡ nào?
Tôi gạn hỏi.
Nó im lặng một lát rồi nói rất dứt khoát:
- Tao… tao sẽ đi tu làm ma sơ.
- Hả?
Tôi ngạc nhiên.
- Ma sơ thì dịu dàng, ít nói… Còn mày thì… chanh chua phải gọi bằng cụ, lại còn nói nhiều như cái máy khâu.
Tôi trêu nó.
Chẳng để tôi nói hết câu, nó đã chen vào:
- Ơ, thế mới phải tu chứ, hehe. Tu là sửa mà. Tại tao chơi với mày nên lây tính chanh chua của mày thôi, chứ bản chất của tao cũng dịu dàng phết ý.
Nó cười đắc ý.
- Thôi được rồi, tao tạm tin cái sự dịu dàng của mày.
Tôi cười.
Chúng tôi vẫn tiếp tục bước trên con đường ấy, vẫn những câu chuyện quen thuộc.
Chợt, nó lại nghiêm giọng:
- Thế nào ý, Vy ạ. Mới vào đại học thì lo học xong để kiếm việc làm. Lúc có việc rồi thì bao nhiêu áp lực… Về nhà thì bố mẹ tao suốt ngày nói chuyện chồng con. Còn tao thì…
Nó vừa nói vừa thở dài.
- Mày không muốn lấy chồng à… hay…
Tôi cố tình trêu nó.
- Con điên! Tao đang nói chuyện nghiêm túc đó.
Nó đánh nhẹ vào vai tôi.
- Đấy đấy, dịu dàng duyên dáng đâu rồi? Bản chất thật đây này!
Nói rồi, cả hai cùng cười vang.
Tôi hít một hơi thật dài rồi nghiêm túc nói với nó:
- Tao đùa đấy. Thực ra tao chẳng hiểu nhiều về tu hành đâu. Nhưng mày cứ suy nghĩ và tìm hiểu đi. Sắp 25 tuổi rồi, suy nghĩ nhanh không lại hết thanh xuân. Cuộc sống vất vả, ai cũng có một lối đi riêng.
Tôi nhìn về con đường phía trước rồi nói tiếp:
- Có những con đường thênh thang, êm đềm, đầy bóng mát. Nhưng cũng có những con đường hẹp, gai góc, sỏi đá. Có những con đường dễ dàng, nhưng cũng không ít con đường ngược nắng.
- Tao nghĩ rằng, con đường nào cũng mang đến cho chúng ta những giá trị sống đích thực. Bước đi trên con đường ngược nắng, chúng ta phải chấp nhận nóng một chút, rát mặt một chút và chói mắt một chút. Nhưng giữa con đường ấy, chúng ta vẫn có thể gặp được những bóng cây, những cơn gió nhẹ. Điều quan trọng là chúng ta có đủ kiên trì để đi hết hành trình ấy hay không.
- Ừm. Sau tháng làm này, tao tạm thời xin nghỉ việc. Tao sẽ tham gia một cuộc tĩnh tâm để tìm hiểu và phân định ơn gọi. Còn về phía bố mẹ tao… tao cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng… hạnh phúc của mình mà. Tao sẽ phải chọn lựa và đánh đổi.
Nó nhìn tôi rồi mỉm cười:
- Nhưng tao tin rằng Chúa sẽ thực hiện điều mà Chúa thấy có ích cho tao và sẽ đồng hành với tao qua những người có trách nhiệm. Cuộc sống mà, hehe. Cố lên!
- Ok! Cùng cố gắng nhé, vì cuộc sống luôn có những con đường ngược nắng.
Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh.
Làn gió nhẹ làm hai chiếc áo dài tung bay dưới hàng muồng hoàng yến đang nở rộ. Tiếng cười hòa cùng tiếng lá va vào nhau như một giai điệu du dương giữa buổi chiều yên bình.
Tháng tám năm ấy, nó chia tay tôi để bắt đầu một hành trình mới.
Trước khi đi, nó đến thăm tôi và gửi tặng tôi một chiếc hộp thật đẹp. Tôi mở ra, bên trong là một cuốn Tin Mừng, một tượng Đức Mẹ và một tràng chuỗi Mân Côi cùng lời nhắn:
“Tạm biệt nhé! Tao đi tìm lẽ sống của mình. Tao gửi tặng mày món quà quý giá nhất đối với tao. Hãy cầu nguyện với Bà Đẹp và lần chuỗi kinh Mân Côi mà tao đã chỉ cho mày nhé. Bà Đẹp sẽ ban ơn, che chở và gìn giữ mày trong từng ngày sống.
Cảm ơn mày vì đã chịu đựng tao và cho tao có được một tình bạn thật đẹp, hehe. Cùng nhau cố gắng nhé! Tao hứa sẽ mang theo mày trong lời cầu nguyện mỗi ngày.
Chúc mày luôn mạnh khỏe, bình an và hãy luôn sống thật hồn nhiên nhé!
Pipi!”
Đọc những dòng chữ cộc lốc của nó, tự nhiên tôi thấy khóe mắt mình cay cay.
Vậy là tôi và nó phải tạm chia tay nhau. Tôi phải tạm xa một người bạn thân nhất - một đứa nói nhiều nhưng lại có biết bao ưu điểm.
Từ giờ, tôi và nó sẽ không còn nhiều cơ hội ngồi bên nhau, không còn thường xuyên đi chơi chung và hàn huyên đủ thứ chuyện như trước nữa.
Từ ngày xa nó, tôi vẫn thường xuyên lui tới ngôi nhà thờ mà tôi và nó từng cùng nhau đến. Tôi vẫn giữ những điều nó dặn dò: lần chuỗi và cầu nguyện cùng Bà Đẹp.
Hơn nữa, tôi còn tích cực tham gia các hoạt động nơi đây như một Kitô hữu thực thụ.
Sau gần ba năm, tôi quyết định theo đạo Công giáo, dù sự lựa chọn ấy khiến tôi phải đánh đổi rất nhiều điều. Nhưng tôi tin vào quyết định của mình và tin rằng Chúa luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất.
Hôm nay, cả tôi và nó đều đang bước đi trên con đường ngược nắng.
Con đường ngược nắng của sự lựa chọn nơi nó là khuôn khổ của Hiến chương, Nội quy; là kỷ luật của đời tu; là bước vào mối tương quan với biết bao con người xa lạ; là tinh thần khổ chế, dấn thân và hy sinh phục vụ.
Còn con đường ngược nắng của đời tôi là từ bỏ một tín ngưỡng để bước vào một đức tin sâu thẳm; là đối diện với không ít thách đố của cuộc sống trong nỗi lo cơm áo gạo tiền…
Bước đi trên con đường ngược nắng, cả hai chúng tôi đều phải đối diện với cái nắng, cái nóng đầy khắc nghiệt. Nhưng chắc chắn, bóng mát của ân sủng và sự nâng đỡ của các chị em trong dòng sẽ làm dịu mát trái tim nó.
Còn bóng mát an ủi đời tôi chính là sự hòa nhịp trong đức tin giữa tôi và anh, là tiếng cười của những đứa trẻ, là những niềm vui bình dị tôi được đón nhận mỗi ngày trong gia đình nhỏ của mình.
Cuộc đời là một con đường ngược nắng. Dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải bước đi. Nhưng đừng bao giờ chỉ nhìn thấy sự khắc nghiệt của nó: trăm ngày nắng, vạn ngày mưa. Bởi trên con đường chúng ta đi vẫn còn đó những bóng mát, những cơn gió nhẹ làm dịu lòng người. Trong ngày cuối cùng của tháng Hoa, tôi thầm dâng lên Đức Mẹ lời cầu nguyện cho nó. Tôi ước mong nó luôn hạnh phúc và bình an trong sự lựa chọn của mình.
Bông hồng nhỏ
Cộng đoàn MTG Mộc Châu