TÔI LÀ AI
WMTGHH - Tham sống sợ chết là bản năng sinh tồn của con người, khi cái chết đến ai trong chúng ta cũng sợ, nhưng không ai tránh khỏi vì đó là quy luật sống.
Truyện kể rằng có một môn đệ của nhà đạo sĩ kia muốn từ bỏ thế gian nhưng anh ta lại quyến luyến với gia đình, không muốn rời xa gia đình để thoát tục, nghe vậy vị đạo sĩ bày mưu tính kế cho môn đệ này để thấy rõ bộ mặt thật của những người mà anh luôn nghĩ họ thương anh thật. Vị đạo sĩ dạy cho anh bài học “GIẢ CHẾT”, về đến anh đã áp dụng biện pháp mà vị đạo sĩ này đã dạy anh. Quả thật hết người này đến người kia khóc thương anh, thế nhưng đến khi vị đạo sĩ này tới thăm viếng và chia buồn cùng gia đình, ông chứng kiến cảnh mọi người kể lể, khóc lóc, kêu la thảm thiết. Ông ta có một quyết định với gia đình: tôi có một bí quyết có thể thay đổi vận mệnh của người đã chết sống lại, nhưng với điều kiện, nếu có ai đó sẵn lòng chết thay cho anh. Anh chàng giả chết này nằm yên nghe rõ ràng từng chữ, từng câu nói của mỗi người trong gia đình, họ nêu ra đủ mọi lý do để biện minh là mình cần được sống, lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy chính miệng người vợ hằng nói thương anh, khóc lóc thảm thiết khổ đau vì mất anh, ấy vậy mà chính tai anh lại nghe được những lời nói thốt ra từ miệng chị, câu nói làm anh lạnh buốt sống lưng, đau nhói tới tận xương tủy. Chị nói: “tôi nghĩ không cần ai phải chết thay cho chồng tôi cả vì không có anh ấy chúng tôi vẫn làm lụng để sống.”
Tham sống sợ chết là lẽ thường tình của cuộc sống con người, chỉ có điều có những người thề sống thề chết trước mặt người khác nhưng khi họ gặp khó khăn thử thách là chính đối phương lại quay mặt làm ngơ, chối bỏ tình nghĩa phu thê, nhất là khi phải hy sinh tiền bạc, thời gian, công sức và tính mạng của mình để thực thi chữ tín trong cuộc sống. Để thực thi được chữ Tín trong cuộc sống chúng ta hãy quay trở lại bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu kể về câu chuyện của một con người mang tên Giê-su trên hành trình tiến vào Giêrusalem.
Tôi là ai trong hành trình cùng với Đức Giê-su trên đường tiến vào Giêrusalem? Tôi là ai trước Thiên Chúa của tôi? Tôi có vang lời chúc tụng Người như các trẻ Do Thái xưa không hay tôi còn đứng từ xa xa hùa theo đám đông, vui thì chúc tụng, không được như ý thì đả đảo, đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá? Tôi là Phêrô từng thề sống thề chết với Thầy nhưng rồi lại chối Thầy khi Thầy gặp gian nan? Hay tôi cũng giống như Giu-đa tham tiền tham quyền để rồi bất trung bất tín với Thầy?
Chúa Giê-su trong thân phận là một con người như chúng ta, Ngài cũng cảm thấy đau, thấy cô đơn, bị bỏ rơi, người thân quay lưng chống đối. Biết bao lời cam kết sẽ uống cạn chén đắng cùng Thầy, dù mọi người bỏ Thầy con đây cũng không bỏ Thầy, con sẽ theo Thầy đến cùng, ấy vậy mà lời nói chưa dứt mà Thầy đã phải chứng kiến cảnh chính môn đệ thân tín từ chối buông bỏ không chút bận tâm: tôi chẳng biết người ấy là ai. Chúa Giê-su thấu hiểu tất cả những lời hứa và cả những điều môn đệ sẽ phản bội mình, Ngài đã báo trước nhưng có lẽ lời hứa chỉ như gió thoảng qua, khi thử thách đến con người không còn trung tín, không còn tin tưởng vào người thân của mình nữa. Chúa Giê-su hiểu thấu tất cả tình người dễ phôi phai, lòng người dễ đổi thay, nhưng với Ngài, Ngài vẫn trung thành với tình yêu của mình, Ngài vượt qua mọi trở ngại để dấn thân cho người mình yêu, Ngài luôn trung tín trong tình yêu và chỉ có Giê-su, một Thiên Chúa làm người, mới trung tín và dám làm tất cả, dám hy sinh cả mạng sống cho người mình yêu. Ngài yêu thương, yêu thương cả những kẻ thù ghét Ngài, tha thứ tất cả, tha cho những kẻ đã giết Ngài: “lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”, một Thiên Chúa của tình yêu mà lại chịu chết dưới cái chết của những kẻ ác nhân. Chỉ vì yêu, Ngài chấp nhận thua thiệt, chấp nhận đau thương, Ngài chấp nhận cả sự phản bội bởi những môn đệ đã từng trung tín với Ngài. Ngài biết rõ Giu-đa sẽ phản bội nhưng Ngài không tố cáo lầm lỗi của ông cho các môn đệ khác biết vì nếu họ biết Giu-đa sẽ khó giữ được tính mạng của mình. Nhưng Ngài phải nói cho Giu-đa biết với hy vọng nhờ cách đối xử nhẹ nhàng và tình thương của mình dành cho Giu-đa, anh sẽ ăn năn trở lại. Mặc dù theo kế hoạch của Thiên Chúa, Chúa Giê-su phải chết, tuy nhiên con người vẫn có tự do cộng tác hay phá hủy kế hoạch của Thiên Chúa, nếu Giu-đa không phản bội chắc hẳn vẫn có những Giu-đa khác sẽ phản bội, hơn nữa sau khi phản bội con người phải biết ăn năn.
Chúa Giê-su là con người của sự thật, dẫu biết nói thật sẽ dẫn đến sự bất công, dẫn đến án mạng và cái chết, nhưng Chúa Giê-su không che giấu sự thật, Ngài nói sự thật trước tòa tổng trấn Philatô, nói sự thật về nguồn gốc nơi Ngài xuất phát. Ngài là Vua, là Con Thiên Chúa và Nước của Ngài không thuộc về thế gian này. Chỉ vì một Philatô nhu nhược, phán quyết không minh bạch mà từ đó các thượng tế luôn tìm mọi cách kết tội, tố cáo Người phạm tội lộng ngôn cho mình ngang hàng với Thiên Chúa và cuối cùng họ dẫn Chúa đi chịu đánh đòn, chịu đóng đinh và chịu chết trên thập giá. Thế nhưng một Giê-su mang trái tim của tình thương, của tha thứ, trước khi rời bỏ thế gian Ngài vẫn nhớ đến những người còn ở lại, nhất là các thế hệ tương lai, vì thế Ngài lập Bí tích Thánh Thể để tiếp tục ở lại và nuôi dưỡng linh hồn con người. Vì yêu thương, Chúa Giê-su trao ban chính mình, trao ban đến cả giọt máu cuối cùng để cứu độ trần gian.
Lạy Chúa Giê-su, nhìn lại cuộc đời của mình có khi con cũng đang là Giu-đa. Con không như Giu-đa trực tiếp bán Chúa nhưng có những lúc con đặt công việc lên trên các giờ kinh, Thánh lễ. Con cũng chính là Phêrô, đã từng theo Chúa, quả quyết theo Ngài nhưng khi thử thách đến đức tin con chưa đủ lớn để đứng vững lập trường của mình, con chưa dám tuyên xưng đức tin của mình giữa đám đông. Con cũng giống như các thượng tế, kinh sư, giữ luật vì luật mà không có tình yêu, luôn có cái nhìn soi mói, bới lông tìm vết, lần mò về quá khứ của người khác mà không nhìn lại chính mình, chỉ biết kết tội và lên án.
Lạy Chúa trong mùa Chay thánh này xin cho con biết đổi mới con người của con, cho con học được cái nhìn của Chúa, xin cho con có trái tim rộng mở biết cho đi, biết tha thứ, biết biến buồn sầu thành niềm vui. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Xin cho con mãi luôn trung thành với ơn gọi là một Ki-tô hữu, là môn đệ trung tín của Đức Ki-tô.
Cộng đoàn Hiền Quan
*********************
Ở LẠI VỚI CHÚA
Cầu nguyện là lúc ta lắng nghe tiếng nói của con tim và kết hiệp mật thiết với Chúa. Đỉnh cao của năm Phụng vụ là Tuần Thánh, và đây là thời điểm nhắc nhở ta lắng đọng tâm hồn, chiêm ngắm sự đau khổ và vinh quang của Chúa Giêsu qua cái chết và sự phục sinh của Người. Giáo hội mời gọi ta cùng đi, cùng bước với Người để cảm nhận và suy thấu những cùng cực, đau đớn mà Con Một Thiên Chúa đã chịu. Càng chiêm ngắm, hình ảnh Đức Giêsu cô đơn, buồn khổ trong vườn Giệtsimani càng để lại trong ta những khắc khoải sâu xa.
Các thánh đều thích dừng lại để suy ngắm Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Còn ta, là những người chưa yêu mến Chúa trọn vẹn, ta sẽ hành động ra sao trước mầu nhiệm ấy? Với trái tim yếu đuối của con người, ta khó có thể cảm thấu hết nỗi đau của Người, bởi chính tội lỗi của ta mà “tâm hồn Người buồn đến chết được” (Mt 26,38). Tuy vậy, từ kinh nghiệm của chính mình, ta vẫn có thể phần nào hiểu được nỗi buồn sâu thẳm ấy. Mỗi khi gặp thử thách hay đau thương, ta cũng mong có một ai đó ở bên, an ủi và thấu hiểu mình. Vì thế, ta hãy hình dung Đức Giêsu đang một mình trong cảnh cô đơn, lo sợ đến nỗi đổ mồ hôi máu trước biến cố sắp phải đối diện là cái chết.
“Anh em hãy ở lại đây và canh thức với Thầy” (Mt 26,38). Trong cuộc sống, Chúa vẫn mời gọi ta ở lại trong Người, lặng lẽ hiện diện trước những gì đang dày vò tâm hồn Người trong cuộc Thương Khó. Chính trong sự hiện diện ấy, ta dần hiểu hơn những trăn trở sâu kín đang diễn ra nơi cõi lòng mình “mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt 12,2). Nhưng trớ trêu thay, nhiều khi đây lại là lúc ta cảm thấy mình không thể cầu nguyện được; giống như các môn đệ xưa, ta mệt mỏi và buồn ngủ. Điều đó không hẳn vì ta lười biếng hay ích kỷ, nhưng vì ta chưa thể hiểu hết mầu nhiệm mà mình đang bước vào khi cầu nguyện.
Chúa Giêsu bảo các môn đệ: “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đằng kia cầu nguyện” (Mt 26,36). Giữa cái “ngồi lại đây” và cái “đến đằng kia” dường như có một vực thẳm. Chính vực thẳm ấy là điều ta không dễ vượt qua; nó trở thành cản trở trong việc cầu nguyện và khiến ta không thể chia sẻ nỗi phiền muộn của Chúa Giêsu. Ta vẫn đứng ngoài, bởi trái tim tội lỗi đã trở nên chai đá. Ta buồn ngủ, mệt mỏi vì những lo lắng và bất an của đời sống hằng ngày. Như các môn đệ, ta thiếp ngủ trong vô thức, trong khi Đức Giêsu vẫn ở đó, can trường đối diện với cái chết đang đến gần. Còn ta, ta để Người đơn độc, trong khi Người vẫn đang đợi ta đến để chia sẻ nỗi buồn của Người.
Khi đến với Giêsu, nhiều khi ta khổ tâm vì thấy mình yêu Chúa quá ít. Nhưng xin đừng buồn, vì đó là sự thật giúp ta biết khiêm tốn hơn trước mặt Người. Bởi thế, ta hãy nài xin Chúa Thánh Thần cho ta được cảm nếm mầu nhiệm đau khổ của Chúa. Nếu biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa mời gọi, ta sẽ bớt khô khan, chai lì trước nỗi đau của Người. Chỉ cần thinh lặng ở với Chúa Giêsu cũng đủ để ta được thông phần vào nỗi buồn của Người. Vì không ai có thể hoàn toàn chia sẻ cơn hấp hối của người khác, nhưng ta có thể trở thành người đứng kề bên, cùng đồng cảm.
Là một thụ tạo bé nhỏ, yếu đuối và mỏng giòn, ta chẳng thể hiểu thấu nỗi buồn sầu của Chúa Giêsu, Ngôi Lời nhập thể, Người Tôi Tớ đau khổ, Con Chiên bị đè bẹp bởi sức nặng tội lỗi loài người. Ta chỉ có thể đơn sơ ở lại bên Chúa, tỉnh thức trong đức tin với một tình yêu nhỏ bé dành cho Người. Cũng vậy, đối với tha nhân, khi gặp ai đó đang đau khổ, ta không cần phải nói một bài diễn văn dài để giải thích cho họ ý nghĩa hay giá trị của đau khổ. Điều họ cần trước hết là một sự hiện diện cảm thông. Chỉ cần ở bên họ, cùng chia sẻ những gì họ đang trải qua, cũng đã là một món quà vô giá.
Tại vườn Cây Dầu nơi cõi lòng ta, những giọt mồ hôi hòa với máu của Chúa Kitô dường như vẫn đang rơi. Người vẫn còn đau khi ta còn giam hãm mình trong bóng tối; Người vẫn còn thổn thức khi lòng ta chưa có được bình an. Vì thế, ta hãy mở cánh cửa khu vườn tăm tối trong tâm hồn mình để Chúa bước vào. Từ những vết thương còn đang rỉ máu, chưa được chữa lành, đang âm thầm bào mòn tinh thần và thể xác của ta, ta có thể nhận ra phần nào nỗi khắc khoải đau đớn của Thầy Giêsu. Cơn đau của ta, nếu được đặt vào tay Chúa, sẽ trở thành cơ hội để ta chia sẻ một phần rất nhỏ trong nỗi cô đơn của Đấng Cứu Thế.
“Chúa đau nỗi đau của con, Chúa buồn nỗi buồn của con” (trích Chúa đau cùng con – Sr Quỳnh Thoại), nhưng trước nỗi đau của Chúa, con đã làm gì? Nhìn lại đời sống mình, chúng con thấy mình thật vô tâm khi đặt cái tôi làm trung tâm mà quên rằng Chúa mới là cùng đích tối hậu của cuộc đời. Chúng con cũng nhận ra mình thật ích kỷ, vì trái tim đã trở nên héo úa bởi những lo toan sự đời đang bóp nghẹt mầm sống nơi tâm hồn. Bởi thế, cõi lòng chúng con dường như chẳng còn chỗ để thấu hiểu nỗi đau của Chúa, của tha nhân, và cả của chính mình.
Lạy Chúa Giêsu, bước vào những ngày cuối của mùa Chay thánh, xin cho chúng con biết dành nhiều thời gian để ở lại bên Chúa. Nhờ đó, chúng con cảm nếm sâu sắc hơn tình yêu Chúa dành cho mình. Vườn Giệtsimani nơi tâm hồn chúng con vẫn còn giăng mắc bởi tội lỗi; xin Chúa chiếu soi ánh sáng của Người để chúng con được biến đổi và trở về trong ân sủng của Chúa. Amen.
Maria Hài
Tập sinh