Thứ sáu, 10/04/2026

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A (Ga 20,19-31)

Cập nhật lúc 06:08 10/04/2026


TIN MỪNG: Ga 20, 19-31
“Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

****​*****************

NHỮNG VẾT THƯƠNG

 
Khi nhìn vào một vết sẹo bạn thấy điều gì? Phía trước nó là một vết thương? Ai đó đã từng nói đằng sau những giọt nước mắt là cả một câu chuyện dài. Phải chăng bên trong mỗi vết sẹo cũng là một câu chuyện dài, ẩn trong những vết sẹo ấy lại là những vết thương, những tổn thương chưa được chữa lành?
Cuộc sống của mỗi chúng ta không ai là người không phải trải qua những vết thương, những tổn thương. Dường như điều mà hầu hết chúng ta thường hay làm là cố gắng che giấu, chôn vùi và muốn quên đi tất cả. Có lẽ nỗi đau đó đang âm ỉ và gặm nhấm ta từng ngày, cho dù nó đến từ chính chúng ta hay một ai đó vô tình gây ra cho ta. Chúng ta phải thừa nhận rằng có những vết thương mà ta tưởng chừng như nó đã lành, nhưng rồi một khoảnh khắc nào đó bất chợt nó lại bị rỉ máu, nó làm ta mất đi sự bình an, khiến ta một lần nữa quay về điểm xuất phát. Những vết thương ấy cần được hòa giải, cần được chữa lành. Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay thánh sử Gioan khắc họa lại cho chúng ta một bức tranh rất thật, rất cụ thể về tâm trạng và hoàn cảnh của các tông đồ sau biến cố Chúa Giêsu chịu chết. Quả vậy ta có thể cảm nhận được sự thất vọng, cảm giác trống rỗng và cả những vết thương trong tâm hồn mà các ông đang cưu mang.
Ba năm! Một hành trình không quá dài, nhưng thật hạnh phúc khi được ở bên Thầy, cùng sống cùng dong duổi với Thầy. Trong thời gian theo Thầy các ông đã được chứng kiến phần lớn các phép lạ Thầy làm, những lần Thầy chữa bệnh và trừ quỷ. Ở gần Thầy các ông được chung chia biết bao kỷ niệm vui buồn, cùng Thầy đi qua những khó khăn thử thách, cả những lúc thành công hay thất bại trên hành trình truyền giáo. Những khi bị xua đuổi, những lúc thiếu thốn đến mức phải bứt lúa mà ăn trong ngày sabát và cả những lần bị dân chúng ném đá. Thế nhưng các ông chưa một lần nản lòng, hay muốn buông xuôi, luôn tin và hy vọng rằng Thầy chính là Đấng Mêsia người sẽ đứng lên nắm vương quyền và giải thoát dân tộc họ khỏi ách thống trị của đế quốc Rôma. Các ông ôm trong mình giấc mơ và hy vọng đặt tất cả nơi Thầy Giêsu. Thế mà giờ đây đứng trước cái chết của Thầy các ông sợ hãi, lao đao như cánh chim sải rộng cánh bay mà không biết về đâu, những ước mơ, hy vọng và niềm tin ấy bị dập tắt, bị chôn vùi cùng với cái chết của Thầy.
Nếu trước đây các ông luôn có Thầy bên cạnh để hướng dẫn, khích lệ và động viên thì bây giờ, sau khi Thầy chết các ông chìm trong nỗi thất vọng và sợ hãi thậm chí là rơi vào tuyệt vọng. Đó cũng là tâm trạng của hai môn đệ trên đường Emmau, sau một hành trình theo Thầy các ông không tìm thấy vinh quang mà trước mắt chỉ là cái chết bi thương của Thầy. Các ông mang theo những nỗi đau và nỗi thất vọng đó, lê những bước chân nặng nề quay về chốn cũ, nơi các ông đã từng chẳng thấy hy vọng. Có phải khi đặt “hy vọng” càng nhiều vào một ai đó thì nỗi thất vọng càng lớn?
Như Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô đã từng nói “hy vọng không làm ta thất vọng”. Theo Thầy nhưng các ông không hiểu Thầy, Thầy chết các ông sợ hãi và hoang mang: “Vào ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần nơi các môn đệ ở các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái” (Ga 20,19). Chính tại đây các ông đã cùng ăn uống cùng trò chuyện cùng ngồi lại bên Thầy để nghe Thầy dạy để kể cho Thầy nghe những gì các ông đã làm thì bây giờ, chính trong căn phòng ấy lại là nơi ẩn núp vì sợ người Do Thái. Có lẽ thứ bảo đảm duy nhất cho các ông lúc này chính là “chiếc then cài cửa”. Nhưng rồi chính Đức Giêsu đến ban cho các ông chính bình an của Người “Bình an cho anh em” (Ga 20,19). Chúa Giêsu thấu hiểu những gì các ông đang phải đối diện lúc này, đó là cảm giác mặc cảm, tội lỗi… vì trong cuộc sống các môn đệ mỗi người sẽ có những cảm giác rất riêng. Với Phêrô ông xấu hổ vì trước đó ông từng hùng hổ tuyên xưng “con sẽ thí mạng con vì Thầy!” (Ga 13,37) nhưng trước khi gà gáy ông đã chối Thầy đến ba lần. Còn những môn đệ khác vì sợ hãi mà bỏ chạy khi Thầy gặp nạn. Với Giuđa Ítcariốt mặc cảm vì bán Thầy mà đẩy đến bi kịch là tự kết liễu đời mình. Phaolô một người Pharisêu chính hãng từng hăng say bắt bớ những ai tin theo tên Giêsu, nhưng sau lần ngã ngựa ông đã bừng tỉnh không phải để thất vọng nhưng lại là cơ hội để cho Lòng Thương Xót của Chúa nâng ông dậy.
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thì vô tận luôn ôm lấy những vết nứt thẳm sâu trong tâm hồn mỗi người, Ngài đã cảm nhận cách sống động nhất nỗi đau, sự tan nát để dạy các môn đồ ý nghĩa và giá trị của những thất bại. Nếu không qua khổ giá thì tình yêu của Ngài xa vời và không thể chạm đến từng trái tim. Tôma người môn đệ được cho là nông nổi và cứng lòng nhưng với trái tim yêu Thầy ông có những cảm nghiệm và lý lẽ rất riêng về Chúa, ông không chỉ muốn thấy mà còn muốn chạm muốn xỏ vào từng vết thương của Thầy. Bởi vì khi đã được thấy Chúa ông cảm nghiệm rõ hơn nếu Thầy không mang nơi mình những vết tích và thương tổn, làm sao Người có thể là Thiên Chúa của một dân tộc vẫn đang còn mang nơi mình những dấu tích của rất nhiều thương tổn? Nếu trái tim của Người không bị dập vùi tan nát, làm sao Người có thể là Thiên Chúa của những kẻ đã phải sống với tâm hồn đau thương? Nỗi đau nào dù đã được chữa lành nhưng vẫn luôn còn những vết sẹo, để thấy được chúng ta không phải là những con người hoàn hảo không cần đến sự nâng đỡ từ bất kỳ ai. Cũng từ đó nhắc ta luôn nhớ rằng chúng ta không đơn độc, không trải qua những nỗi đau một mình, nhưng có Đức Giêsu Phục Sinh cùng đi với ta.
Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại để cảm nhận rõ hơn tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa. Nhưng hãy tự hỏi chính mình đã có bao giờ tôi chọn lựa sai? Một chọn lựa sai không phải nhìn vào lợi ích, mà đó là chọn lựa không đẹp lòng Chúa. Mặc dầu chúng ta mang hình ảnh của Thiên Chúa nhưng vẫn còn đó nơi chúng ta là sự mỏng giòn mong manh và thân phận yếu đuối của con người. Nhìn lại chính mình, không phải để lên án hay tự kết án bản thân; nhưng để thấy mình yếu đuối và cần đến tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Nhìn lại để thấy những vết thương trong quá khứ, những tổn thương trong tâm hồn chưa được chữa lành, những vết nứt còn đang rỉ máu. Nhìn lại để thấy rằng hiện tại tôi vẫn luôn được Chúa yêu thương và chăm sóc cho dù tôi chưa hoàn hảo, còn mang biết bao nhiêu thiếu sót và tội lỗi. Dám nhìn lại để tôi thấy đã biết bao nhiêu lần tôi sa ngã, bao lần tôi yếu đuối và biết bao lần tôi làm mất lòng Chúa. Chúng ta giống như những đứa trẻ con biết bao lần chạy đến xin lỗi Chúa, được Chúa thứ tha nhưng rồi hết lần này đến lần khác ta lại làm Chúa buồn lòng. Chúa ghét tội nhưng Chúa lại yêu thương tội nhân. Chúa không hề và chưa bao giờ chê ghét tội nhân. Trái lại Ngài luôn yêu thương và thứ tha cho mọi lầm lỗi của chúng ta. Ngài giống như người cha trong Tin Mừng theo thánh Luca từng ngày ngóng trông đứa con của mình trở về cho dù nó đã từng phản bội ông, bất hiếu coi ông như đã chết khi đòi chia gia tài lúc ông còn sống khỏe.
Thân đau có chữa mới lành
Thân đau Chúa chữa mới thành khỏi đau!
Lạy Chúa Giêsu chính Chúa đã đi bước trước, Ngài đã tự nguyện mang lấy những vết thương nơi chính thân thể mình. Chúng con cần được Chúa chạm đến từng vết thương trong cuộc đời chúng con để được Chúa chữa lành. Sẽ có những vết thương khi đụng chạm đến rất đau đớn nhưng con tin rằng Chúa sẽ ban ơn ban sức mạnh và sự can đảm cho chúng con để chúng con dám đối diện với những vết thương ấy. Chúa muốn chúng con sống tự do, trong sự bình an và trong hạnh phúc. Nguyện xin Thiên Chúa cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình yêu và Lòng Thương Xót bao la vô bờ bến của Chúa. Amen.
Kiều Trang - Tập Viện
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log