Chúa nhật, 08/03/2026

Đây Chính Là Soeur Rồi

Cập nhật lúc 10:23 19/11/2025


WMTGHH -
Câu nói đó, vào một buổi sáng, tôi không bao giờ quên.
Sau những năm tháng cắp sách tới trường, năm nay, tôi đã có một kỳ nghỉ hè đầy ý nghĩa và khó quên, kỳ nghỉ hè của năm thứ 2 đại học. Tôi có cơ hội đến bệnh viện, nơi tôi mong muốn học hỏi thêm những kỹ năng cơ bản trong việc chăm sóc bệnh nhân. Tôi tin rằng, điều này sẽ giúp tôi tự tin hơn trong công việc tương lai.
Như thường lệ, sáng thứ Bảy, sau khi dâng lời ca tụng Chúa qua giờ kinh cầu nguyện, nạp đầy năng lượng cho ngày mới và hoàn thành bổn phận, tôi cùng một chị trong cộng đoàn lên đường đến bệnh viện, chỉ cách nơi tôi ở vài trăm mét.
Màu vàng rực rỡ của ánh nắng, màu xanh của cây lá, những chiếc xe lướt qua vội vã và dòng người hối hả di chuyển trong đoạn đường tấp nập. Chiếc xe đạp của tôi hòa vào nhịp sống ấy. Tôi cảm thấy vui mừng, phấn khởi vì hôm nay sẽ là một ngày đầy hứa hẹn, khi tôi được tiếp xúc với môi trường bệnh viện và gặp gỡ những bệnh nhân mà Thiên Chúa sẽ gửi đến cho tôi.
Thật kỳ diệu, Chúa luôn có những lối đi riêng dành cho từng người. Tôi mong muốn học hỏi về xã hội, nhưng Chúa lại dẫn tôi đến con đường học hỏi về tinh thần truyền giáo của một người môn đệ qua công việc chăm sóc bệnh nhân. Đó là bài học quý giá mà tôi không bao giờ ngờ tới.
Khi chiếc xe đạp dừng lại, hai chị em chúng tôi đã đến bệnh viện. Nhìn lên, tôi thấy một bệnh viện rộng lớn, nơi bao nhiêu sinh mệnh và sức khỏe con người được gửi gắm. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ lại những câu chuyện tôi đã từng nghe về những người trở lại đạo nhờ những hành động phục vụ của các nhà truyền giáo trong môi trường bệnh viện.
Tôi gửi xe, rồi theo chân các anh chị trong khoa ngoại chuyên trị các bệnh về gan, tụy, mật. Tôi hào hứng và chẳng cảm thấy mệt mỏi dù đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với bệnh nhân thực tế. Những kiến thức mà tôi từng học qua sách vở nay trở nên sống động, thực tế ngay trước mắt tôi.
Những chiếc xe đẩy chở thuốc được di chuyển qua hành lang. Đến phòng 333, chúng tôi gặp bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa, 60 tuổi.
- "Chúng con chào bác, hôm nay bác cảm thấy thế nào? Chúng con sẽ tiêm thuốc cho bác đỡ đau hơn nhé."
Bác Hoa cười tươi đáp lại:
- "Cảm ơn các cháu, hôm nay bác thấy khỏe hơn và ăn ngon miệng hơn."
Giọng bác ấm áp, tràn đầy niềm hy vọng. Ánh mắt bác sáng lên với ước mơ mau chóng khỏe lại để được đoàn tụ với con cháu, tận hưởng những bữa cơm gia đình đầm ấm. Ba chúng tôi nở nụ cười, cảm nhận niềm vui khi có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào việc chăm sóc sức khỏe của những người xung quanh.
Sau cuộc trò chuyện, tôi cùng một chị thực hiện y lệnh của bác sĩ. Khi chúng tôi tiêm thuốc xong, tôi chuẩn bị chuyển sang phòng khác, bỗng bác Hoa gọi với theo:
- "Con ơi, tay bác bị chảy máu rồi."
Chúng tôi quay lại và thấy bác đã vội tháo bông băng ra quá sớm, máu chưa kịp cầm. Tôi lập tức cầm tay bác, nhẹ nhàng lau đi vết máu và chỉnh lại ga giường. Đúng lúc ấy, một bàn tay vỗ nhẹ lên tay tôi, và giọng nói của bác vang lên, đầy xúc động:
- "Đây đúng là Soeur rồi. Các Soeur lúc nào cũng tận tâm chăm sóc người khác như vậy. Các Soeur không sợ khó, không sợ khổ, không sợ bẩn. Các Soeur không xa lánh người già như con. Con đây già rồi, nằm ở đây lâu, người không được sạch sẽ, mà các Soeur lại không chê con."
Lời của bác Hoa như một tia sáng chiếu thẳng vào tâm hồn tôi. Đúng vậy, tôi là một nữ tu, một môn đệ được Chúa sai đi đến với thành phố này, nơi đông đúc, phát triển, nhưng cũng đầy thử thách. Tôi sống trong môi trường đại học, nơi có những bạn trẻ từ nhiều tôn giáo khác nhau, và mỗi hành động, lời nói của tôi đều có thể là gương sáng cho họ. Đứng trước lời chia sẻ của bác Hoa, tôi bỗng nhận ra một điều quan trọng về truyền giáo mà trước đây tôi chưa hề nghĩ đến: ‘Truyền giáo không chỉ là những chuyến đi xa xôi, đến những vùng sâu vùng xa, hay sống trong cảnh nghèo khổ, tách biệt với cuộc sống hiện tại. Truyền giáo không phải là một lý thuyết xa vời, mà là một sứ mệnh ngay trong cuộc sống hằng ngày, trong những việc làm giản dị, nhỏ bé. Tôi đã từng nghĩ rằng truyền giáo là phải làm những điều lớn lao, phải đi đến những nơi khó khăn, nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng, truyền giáo chính là tận tâm phục vụ ngay trong môi trường của mình, giúp đỡ những bệnh nhân, học hỏi từ các chị em, và sống gương mẫu trong cộng đồng học tập của tôi’.
Khi chiếc xe đẩy tiếp tục lăn bánh, tôi thầm nghĩ: ‘Hóa ra, truyền giáo không phải là điều gì quá khó khăn, mà là ở ngay trong môi trường xung quanh tôi. Và qua mỗi hành động nhỏ bé, tôi có thể giúp người khác cảm nhận được tình yêu thương của Chúa’.
Trước khi ra khỏi phòng, bác Hoa lại nói một câu nữa khiến tôi không thể quên:
- "Hãy phục vụ mọi người bằng cả trái tim cháu nhé."
Lời của bác như một lời nhắc nhở trong tôi về cách sống với mọi người, rằng yêu thương không phải chỉ là những lời nói mà là hành động thực tế, những cử chỉ ân cần, sự quan tâm từ trái tim.
Ngày hôm ấy, lời của bác Hoa đã thắp sáng trong tôi một ngọn lửa truyền giáo mà tôi không ngờ đến. Tôi nhận ra sứ mạng của mình không phải ở đâu xa, mà chính là trong những công việc hàng ngày, là sự tận tâm phục vụ tha nhân, là việc giúp đỡ bệnh nhân, là sống chân thành với cộng đoàn, với bạn bè trong môi trường học tập.
Như Thánh Teresa đã nói: "Hãy làm những việc nhỏ bé với một tình yêu lớn." Và đó chính là điều tôi muốn sống mỗi ngày, những việc làm nhỏ bé, nhưng đầy tình yêu thương, góp phần làm cho thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn.
Cuối cùng, tôi ước mong rằng qua đời sống chứng tá của mình, mọi người sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa là một người Cha đầy tình yêu thương. Và qua những việc làm nhỏ bé mà Chúa trao cho tôi, mọi người sẽ thốt lên: "Đây chính là hiện thân của Thiên Chúa."
 
Huệ Cecilia
Thông tin khác:
Đời Sống Khổ Chế Của Người Nữ Tu Mến Thánh Giá Trong Tinh Thần Mùa Chay
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log