Thứ năm, 05/03/2026

Nắng Đời Dâng Hiến

Cập nhật lúc 18:35 05/03/2026
WMTGHH - Chiều nay, nắng rơi rất khẽ. Những vệt sáng mỏng xuyên qua khung cửa nhà nguyện, trải dài trên nền gạch như những dải lụa vàng óng. Bụi li ti bay trong ánh sáng, lấp lánh trôi theo dòng thời gian.
Mùa chay - mùa của trở về. Mùa của những cuộc đối thoại rất thật với lòng mình. Tôi bước vào. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, tiếng “cạch” nhỏ vang lên, rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tôi và thập giá. Tôi tiến đến gần cây thập giá giữa nguyện đường, nơi ánh mắt hiền từ của Chúa Giêsu đang lặng lẽ nhìn xuống. Tôi quỳ, hai tay đặt xuống nền gạch, rồi gục đầu tựa vào. Sàn nhà lạnh, trái tim tôi thổn thức. Một hơi thở dài thoát ra khỏi lồng ngực. “Lạy Chúa… con lại đến đây.” Tôi thì thầm, rất khẽ như sợ chính mình nghe rõ.
Dạo này tôi hay trốn vào nhà nguyện mỗi khi lòng rối bời. Bởi chỉ ở đây, tôi mới dám thành thật. Ngoài kia, tôi vẫn là một nữ tu vui vẻ. Vẫn cười, vẫn dạy học, vẫn chăm sóc các trẻ thơ. Ai cũng bảo tôi hiền. Ai cũng nghĩ tôi bình an. Nhưng chỉ mình tôi biết… Trong lòng tôi không bình an như họ tưởng. Có những cơn sóng âm thầm vẫn dâng lên mỗi ngày. Tôi nhắm mắt và những hình ảnh lại đến. Rất tự nhiên, rất đời.
Một buổi chiều, ai đó đợi tôi trước cổng. Một bàn tay nắm tay tôi thật chặt. Một cái ôm thật chặt, khe khẽ sau lưng tôi. Một giọng nói dịu dàng hỏi: “Hôm nay em có mệt không?” Tôi giật mình mở mắt, tim đập nhanh. Tôi tự trách mình: “Đừng nghĩ nữa… đừng tưởng tượng nữa…” Nhưng càng cố xua đi, chúng lại càng trở về rõ hơn. Tôi bối rối. “Con sao thế này? Con đã chọn đời dâng hiến rồi mà… Sao lòng con vẫn khao khát được yêu đến vậy?” Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại. Như tiếng vọng trong căn phòng trống. Tôi áp tay lên ngực. Tim tôi đập mạnh. Mạnh đến mức làm tôi nhói đau. Có lúc tôi thật sự cảm thấy trái tim mình như muốn rời khỏi lồng ngực, muốn chạy theo một điều gì đó rất xa, rất đời, rất ấm. Một mái nhà nhỏ, một gia đình, một tình yêu thuộc về riêng tôi.
Tôi thở dài. “Có phải con tham lam không, Chúa? Vừa muốn thuộc về Ngài…vừa muốn một người thuộc về con?” Nước mắt tôi bất chợt rơi, tôi òa khóc. Tôi không hiểu vì sao mình khóc. Có lẽ vì mệt, có lẽ vì cô đơn, có lẽ vì tôi nhận ra: dù khoác áo dòng, tôi vẫn chỉ là một cô gái. Một người nữ biết rung động, biết yếu mềm, biết ước mơ. Rồi tôi tự hỏi: “Nếu ngày xưa con chọn một con đường khác thì sao? Nếu con có một gia đình, có con cái, có tiếng cười trong căn bếp nhỏ… Liệu con có hạnh phúc hơn không?” Câu hỏi ấy làm tim tôi thắt lại. Tôi sợ chính suy nghĩ của mình. Sợ mình đang phản bội lời khấn. Tôi cúi rạp đầu xuống đất.  “Xin tha cho con…”
Rất lâu sau, giữa thinh lặng, một ý nghĩ khác nhẹ nhàng xuất hiện. Không phải lời trách, mà như một cái chạm khẽ như nâng hồn tôi lên. “Tại sao con nghĩ yêu là sai?” Tôi khựng lại. Phải rồi…Yêu đâu có sai. Nếu không biết yêu, làm sao tôi có thể dạy trẻ bằng sự dịu dàng?
Làm sao tôi có thể chăm sóc, yêu thương chúng bằng kiên nhẫn?
Làm sao tôi có thể ở lại với ơn gọi này đến hôm nay?
Có lẽ điều làm tôi đau không phải vì tôi biết yêu. Mà vì tôi muốn giữ tình yêu ấy cho riêng mình. Tôi lại bật khóc. “Lạy Chúa…con không muốn trái tim mình khô héo… nhưng con cũng không muốn trái tim ấy đi lạc khỏi Ngài…”
Tôi nghe tiếng mình run run. “Chúa ơi, xin dạy con biết yêu theo cách của Ngài…” Ánh nắng nghiêng qua khung cửa, chạm lên thập giá. Tôi ngước mắt nhìn. Đôi tay Ngài dang rộng, không ôm riêng ai, mà ôm cả thế giới. Bỗng nhiên tôi hiểu. Nếu tôi yêu một người, trái tim tôi sẽ dừng lại ở một bến bờ. Nhưng nếu tôi yêu Ngài, trái tim tôi sẽ không còn giới hạn. Tôi có thể yêu từng đứa trẻ gọi tôi là “cô sơ”. Yêu từng cụ già nắm tay tôi thật chặt. Yêu cả những người tôi chưa từng gặp. Một tình yêu không thuộc về riêng ai, nhưng thuộc về tất cả. Một thứ tình yêu giống như nắng. Không chọn nơi để chiếu, chỉ lặng lẽ tỏa sáng.
Tôi mỉm cười qua nước mắt. “Có phải… đó là ‘nắng đời dâng hiến’ không, Chúa ơi?” Nắng không ồn ào nhưng đủ sưởi ấm. Không chiếm hữu nhưng làm mọi thứ lớn lên. Có lẽ đời tu cũng vậy. Không phải mất đi mà là hóa thành ánh sáng. Tôi đặt tay lên trái tim mình lần nữa. Nhịp tim vẫn đập nhưng êm hơn. Không còn cuống cuồng muốn chạy trốn. Tôi thì thầm: “Con vẫn biết rung động. Con vẫn khao khát yêu và con không xấu hổ vì điều đó nữa. Vì chính những rung động ấy nhắc con rằng: con vẫn là con người… và con cần Ngài.”
Tôi hít một hơi thật sâu. Không khí trong nguyện đường thơm mùi gỗ và sáp nến. Bình an đến lạ. Chuông chiều vang lên. Từng tiếng. Từng tiếng. Như giọt nắng rơi vào tim. Tôi đứng dậy. Bóng tôi hòa vào bóng thập giá trên nền gạch. Hai chiếc bóng chồng lên nhau. Tôi biết mình vẫn còn yếu đuối. Cám dỗ vẫn sẽ đến. Những ước mơ rất đời có lẽ sẽ còn ghé thăm. Nhưng từ hôm nay, tôi không còn sợ nữa. Vì mỗi khi lòng xao động, tôi sẽ lại trở về đây, gục đầu dưới thập giá, để trái tim mình được sưởi ấm bởi nắng. Nắng của tình yêu lớn hơn mọi tình yêu. Nắng của đời dâng hiến.
Mùa chay 3/2026 - Cộng Đoàn MTG Yên Bái
Thông tin khác:
Rét (15/01/2026)
Nhớ Về Bà (14/01/2026)
Đời Sống Khổ Chế Của Người Nữ Tu Mến Thánh Giá Trong Tinh Thần Mùa Chay
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log