TIN MỪNG: (Ga 10,1-10 "Tôi là cửa cho chiên ra vào" ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.
********************* CHIÊN KHÔN NGOAN
WMTGHH - Con chiên là loài động vật hiền lành, sống theo bầy đàn, rất ít khi tách riêng và thường cần có người chăn dắt để dẫn đi tìm đồng cỏ. Cũng vì những đặc điểm này mà nhiều người nghĩ rằng con chiên “không thông minh”, nhưng thực tế không phải như vậy, với tính cách chiên thì chúng chọn tin tưởng và bước theo hơn là tự ý hành động theo sở thích của mình. Vì thế, hình ảnh con chiên thường được ví với người Ki-tô hữu, là những người con của Chúa, là đàn chiên tay Chúa chăn dắt và yêu thương. Tuy nhiên, là “chiên” sống trong thời đại kỹ thuật số này, người Ki-tô hữu cần có sự khôn ngoan để phân định, đặc biệt là trong đời sống thiêng liêng và mối tương quan cá vị với Chủ Chiên.
Khi gia nhập Giáo Hội, mỗi Ki-tô hữu được tháp nhập vào Đoàn chiên Thánh của Chúa. Điểm đầu tiên một “chú chiên” cần là phải khôn ngoan nhận ra rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc. Trong sách Ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã chép lại lời của Thiên Chúa như sau: “Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm... con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khỏe mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng” (Ed 34,11b.16). Như vậy, đối với Thiên Chúa, bất kể chúng ta là chiên thuộc loại nào thì cũng vẫn được Ngài quan tâm cách đặc biệt. Ngài không loại trừ những con chiên bệnh tật. Trong đàn chiên của Ngài không chỉ có những con chiên đẹp, hoàn hảo, nhưng đàn chiên của Thiên Chúa đã hội tụ đủ các chiên bất toàn. Nhưng như vậy là để nói lên tình yêu thương vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho chúng ta – những con người yếu đuối và dễ sa ngã.
Điểm thứ hai, một chú chiên cần khôn ngoan để biết học theo gương Chiên Thiên Chúa chứ không học theo thói đời. Đức Giê-su được gọi là “Lamb of God”, có nghĩa là Chiên Thiên Chúa. Ngài mời gọi mỗi chúng ta: “Hãy học với tôi, vì tôi hiền hậu và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29b). Vì sự hiền hậu và khiêm tốn là hai đặc tính của con chiên và cũng là đức tính cần thiết cho người Ki-tô hữu khi sống trong môi trường mà sự gian ác và kiêu ngạo của con người ngày càng lên ngôi. Chiên hiền lành và khiêm nhường sẽ trở thành chứng tá cho Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Ngoài ra, Tin Mừng và các giáo huấn của Giáo Hội là một kho tàng quý báu dạy cho các tín hữu về cách đối nhân xử thế, cách sống làm người, làm con Thiên Chúa và sống với tha nhân tốt đẹp. Ngày nay, xã hội có thể dạy cho chúng ta nhiều điều, có cả những điều tốt và những điều không tốt, chúng ta cần khôn ngoan để nhận ra đâu là những điều mình cần làm, cần sống để giúp ích cho bản thân, cho Giáo Hội, xã hội và để tôn vinh Chúa.
Điểm thứ ba, sự khôn ngoan cần được thể hiện trong việc chiên biết phân biệt tiếng chủ và tiếng của kẻ trộm. Tin Mừng Gio-an viết lại lời của Chúa Giê-su: “Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ” (Ga 10,4-5). Ở đây, con chiên có khả năng nghe được mọi tiếng, nhưng không phải tiếng nào chúng cũng đón nhận; chúng biết phân biệt giữa tiếng gọi nhẹ nhàng và dáng dấp quen thuộc của chủ với những tiếng hỗn tạp, ồn ào của kẻ đến để hãm hại và phá hủy. Người Ki-tô hữu mỗi ngày lắng nghe biết bao nhiêu thứ tiếng, nhưng ta cần nhận ra tiếng của Chúa nói qua Kinh Thánh, qua tiếng lương tâm, qua mọi người... những tiếng ấy sẽ đưa ta đến gặp được Mục tử Giê-su, cho ta được nghỉ ngơi bên Ngài và được bình an, hạnh phúc. Còn tiếng của “kẻ trộm” thì vang lên cách chát chúa, ồn ào qua các truyền thông xấu, qua tiếng bất hòa, chia rẽ, giết hại lẫn nhau, qua những sự thôi thúc của tính xác thịt, đam mê, thú vui... Nếu một Ki-tô hữu không biết phân biệt tiếng Chúa và tiếng của “kẻ trộm” thì rất nguy hiểm, vì họ sẽ dễ đi lạc, không bao giờ có được bình an trong tâm hồn và sẽ sa vào vòng tội lỗi.
Chúa Giê-su nói: “Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy”, chúng không có một ý định tốt nào dành cho những chú chiên. Kẻ trộm không xây dựng, không nuôi sống, không bảo vệ đàn chiên, vì chiên không thuộc về hắn. Vì thế, những chú chiên một lần nữa cần khôn ngoan để biết chạy trốn trước sự xuất hiện của kẻ trộm. Chiên không thể tự mình chiến đấu vì chiên không có sừng, cũng không có răng sắc nhọn để cắn xé, cũng không có đôi chân chạy nhanh thoăn thoắt; chiên chỉ có thể chạy trốn và đến nương ẩn nơi người mục tử của mình. Chính người chủ đàn chiên sẽ bảo vệ chúng. Mỗi Ki-tô hữu cũng phải đối mặt với sự dữ trong từng giây phút cuộc đời. Ta cần khôn ngoan để nhận ra sự yếu đuối của bản thân mình. Mặc dù con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, với phẩm giá cao trọng, nhưng đồng thời con người cũng phát xuất từ bụi đất với đầy những mong manh, yếu hèn. Chúng ta không thể nào tự mình chiến đấu với thế lực sự dữ, nhưng một cách khôn ngoan: chúng ta nhận ra sự xuất hiện của nó và mau chóng “chạy trốn” đến bên Mục tử Giê-su – chính Ngài sẽ bảo vệ ta. Không nên tự mình đương đầu với sự dữ và cám dỗ, vì tự sức ta không thể thắng chúng. Chỉ khi bên Giê-su ta mới đủ mạnh để vượt qua tất cả. Nói đúng hơn, chính Chúa Giê-su sẽ chiến đấu cho ta.
Ngày hôm nay, đàn chiên của Chúa vẫn bị đe dọa bởi rất nhiều sự dữ: bề ngoài là chiến tranh, đói khổ, chia rẽ, giết hại, hạ nhục nhau... bề trong là những mưu toan, tính toán thâm hiểm, là tội lỗi, là ích kỷ, giận hờn, ghen tuông, bất trung... Tất cả những điều ấy dễ lôi kéo những chú chiên sa đàng tội lỗi, xa rời Chủ Chiên và xa rời Giáo Hội nếu chiên không có một sự khôn ngoan để phân định. Sự khôn ngoan ấy phải được phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải sự khôn ngoan của thế gian. Sự khôn ngoan ấy phải được học hỏi từ Chúa Giê-su, từ Tin Mừng, từ những lần kết hiệp với Ngài trong cầu nguyện, trong khi tham dự các cử hành phụng vụ, đặc biệt là Thánh lễ. Xã hội hôm nay đòi hỏi người Ki-tô hữu phải hiền lành nhưng không ngây thơ, yêu thương nhưng không dễ bị dẫn dắt sai đường lạc lối. “Chiên” không chỉ cần ngoan, mà còn cần biết phân định đâu là tiếng Chúa và đâu không phải; cần nhận ra sự dữ khi nó còn rất nhỏ và mau chóng xa tránh. Chiên không mạnh, nhưng an toàn khi ở gần chủ chăn; và như thế, người Ki-tô hữu – chiên của Chúa – khôn ngoan là không rời xa Chúa dù bất cứ giá nào.
Lạy Chúa, khi chịu phép Thánh Tẩy, chúng con được gia nhập Đoàn chiên Thánh của Chúa. Nhưng không phải khi gia nhập rồi là hiển nhiên chúng con không gặp khó khăn, nguy hiểm đe dọa nữa, mà chúng con vẫn phải đối mặt với muôn vàn cơn cám dỗ kéo chúng con xa Chúa là Mục tử nhân lành của chúng con. Chúng con biết rằng xã hội dạy chúng con khôn, người đời dạy chúng con nhiều bài học để mưu sống, nhưng không phải tất cả đều là sự khôn ngoan theo tinh thần của Chúa. Xin cho chúng con là chiên con của Chúa biết sống hiền lành nhưng không yếu đuối, đơn sơ nhưng không ngây dại. Giữa một thế giới đầy cạm bẫy và những tiếng gọi lẫn lộn, xin cho chúng con được trở nên con chiên khôn ngoan: biết mình mang đầy tính bụi đất nhưng được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc, biết lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày, biết nhận ra sự dữ và tránh xa nó, và bước đi trên con đường sự thật cùng với Mục Tử nhân lành Giê-su. Amen.
Cộng đoàn Camelo
********************* CỬA DẪN TỚI SỰ SỐNG
Người đời có câu nói rằng: Khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Thật đúng là như vậy, cuộc sống của ta là những chặng đường dài nối tiếp nhau; khi một con đường dừng lại thì đồng thời sẽ mở ra cho ta những hướng đi mới. Cánh cửa này khép lại sẽ lại là cơ hội để ta mở ra cánh cửa khác. Và sự sống của chúng ta cũng vậy, con người chết không phải là hết mà là khởi đầu cho một đời sống mới. Nhưng để có được sự sống ấy, chúng ta cũng cần phải bước qua một cánh cửa; cánh cửa đó chính là Đức Giê-su – Cửa dẫn ta tới sự sống.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đã nói: “Tôi là cửa cho chiên ra vào” (Ga 10,7). Cửa thường có hai nhiệm vụ chính: một là đóng lại để bảo vệ chiên, giúp chiên thoát khỏi những nguy hiểm và cho chiên được nghỉ ngơi; hai là mở ra để giúp chiên gặp được những đồng cỏ xanh tươi, những dòng suối mát. Mỗi người chúng ta cũng giống như những con chiên; chúng ta cũng sẽ được bảo vệ, sẽ nghỉ ngơi an toàn, sẽ có một sự sống dồi dào khi chúng ta biết tìm đến và bước vào cánh cửa Đức Giê-su.
Những vất vả và gánh nặng là điều ai cũng có, ai cũng phải vác dù ít hay nhiều trong kiếp sống làm người. Nhưng phải sống liên tục trong một thời gian dài dưới áp lực của gánh nặng mà không được nghỉ ngơi, bồi dưỡng thì cuộc đời của ta có thể bị gục ngã bất cứ lúc nào. Nghỉ ngơi chính là lúc người ta được mời gọi trở về để bước vào cánh cửa nơi Đức Giê-su đang đón chờ ta ở đó, để ta được nghỉ ngơi, được phục hồi sức lực vì Người đã nói: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu” (Ga 10,9). Người hiểu rõ những mệt mỏi trong cuộc sống thường ngày của mỗi người hơn ai hết; vì thế, Ngài đã gọi mời chúng ta: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng” (Mt 11,28). Đến cùng Chúa để được ở lại bên Chúa, để ta có thể đặt những vất vả và lo toan của mình vào tay Người, trút cho Người những bận tâm của cuộc đời mình, để ta có thể an nhiên sống thật với lòng mình. Và để ta cảm nghiệm được sự hiện diện lặng lẽ của Thiên Chúa trong mình, như cánh cửa vẫn luôn tồn tại âm thầm trong căn phòng mà ta trú ngụ. Ở nơi đó, thân xác ta sẽ được nghỉ ngơi cách trọn vẹn nhất, và tâm hồn ta sẽ được bồi dưỡng để tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống.
Cuộc đời sẽ thật vô nghĩa nếu như con người sống để rồi kết thúc bằng cái chết; những nỗi vất vả, những đau đớn sẽ thật vô nghĩa nếu như con người chết là hết. Thế nhưng, cuộc sống của con người không chỉ dừng lại ở đó. Chúa Giê-su đã bước vào thế giới kẻ chết để chiến đấu chống lại thần chết. Ngài đã chiến thắng. Ngài đã Phục Sinh. Và khi Ngài mở cửa mồ bước ra, Ngài đã mở cánh cửa bước vào một cuộc sống mới. Cuộc sống mới là cuộc sống siêu nhiên, trong đó con người được tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa. Cuộc sống mới là cuộc sống hạnh phúc viên mãn vì được kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi trong một tình yêu trọn hảo. Như vậy, chúng ta tìm thấy cuộc sống con người vẫn có một hướng đi lên, để không gì là vô nghĩa, để không ai bị lãng quên và để cuộc sống này thật sự có ý nghĩa. Chính vì thế mà dù biết cuộc sống có đau khổ, người ta vẫn vui mừng khi một em bé chào đời, vẫn cầu nguyện cho một người đã khuất. Chính Đức Giê-su đã biến đổi thân phận con người. Con người sinh ra không phải để chết nhưng để sống, sống hạnh phúc, sống trọn vẹn và sống dồi dào trong Đức Ki-tô.
Để mở ra cho ta những chân trời vô tận, Chúa Giê-su đã tự nguyện nhận lấy kiếp sống mong manh của con người. Để mở ra cho ta nguồn suối sự sống, Ngài đã phải đón nhận cái chết đau đớn; Người chính là Mục tử tốt lành đã thí mạng vì đoàn chiên. Chúa Giê-su quả là cánh cửa mở ra cho đàn chiên đi đến những chân trời xa rộng, đi đến những đồng cỏ xanh tươi, đi đến những dòng suối trong lành, như những lời Thánh Vịnh 22 đã diễn tả: “Chúa là Mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì; trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi” (Tv 22,1-3a). Chúa Giê-su chính là vị Mục tử nhân lành luôn chăm sóc Hội Thánh; Người đã đến cho ta được sống và sống dồi dào. Ngài là cánh cửa duy nhất dẫn đến sự sống; ta hãy tìm đến để được nghỉ ngơi bên Người và theo sát gót chân Người. Vị Mục tử duy nhất là Đức Ki-tô, ta hãy nghe tiếng Người. Hãy đến với Người để được Người băng bó vết thương, xoa dịu nỗi đau và phục hồi sức sống. Hãy đến với Người để Người đổ tràn đầy tình yêu vào tâm hồn ta và để Người dẫn ta tới cuộc sống bất tận.
Khi nhìn lại đời sống của mình, có lúc con cũng bước vào cánh cửa để tìm sự bình an nhưng con lại chỉ thấy những náo động trong lòng. Con bước vào cánh cửa để tìm nguồn vui nhưng con lại chỉ thấy trống rỗng và lẻ loi. Giờ đây con hiểu, vì đó chưa phải là cánh cửa của Chúa, chưa phải cánh cửa mà Chúa muốn dành cho con. Ngài vẫn kiên nhẫn đợi chờ và chẳng nỡ để mặc con, vẫn không ngừng tìm cách dẫn con bước vào cánh cửa tình yêu của Ngài. Vì Người biết rõ con hơn chính con biết mình, Người biết con muốn gì, và hơn hết Người biết con đang cần gì. Để rồi hôm nay, con được trú ngụ trong cánh cửa nơi Hội Dòng. Nhờ đó, con tìm thấy nguồn vui và bình yên đích thực cho cuộc đời mình, đó là được bước theo Đức Ki-tô để được hiến dâng mỗi ngày đời con.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã muốn tất cả mọi người được ơn cứu độ. Thế nhưng hiện nay trên thế giới, vẫn còn biết bao người chưa tin nhận Chúa chính là cánh cửa dẫn tới sự sống. Xin Chúa ban cho chúng con thêm lòng tin yêu để chúng con nhiệt thành và hăng say rao giảng Tin Mừng của Chúa. Đặc biệt, Chúa đã trao phó cho các linh mục niềm vui coi sóc đoàn chiên Chúa, xin Chúa ban cho các ngài có một đời sống gắn bó mật thiết với Chúa, để các ngài có được những tâm tình và thao thức của người Mục tử nhân lành, là biết sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Xin Chúa ban cho những người sống đời thánh hiến có một trái tim rộng mở để luôn biết quan tâm, nâng đỡ mọi người, nhất là những người nghèo khổ bị bỏ rơi. Và xin Chúa ban cho các bạn trẻ biết nhận ra và đáp lại lời mời gọi của Chúa để sẵn sàng hiến dâng đời mình phục vụ tha nhân; nhờ đó Giáo Hội ngày càng được rộng mở. Để qua đó tất cả mọi người được tin nhận Chúa và được bước vào cánh cửa hưởng sự sống muôn đời cùng Người trên Nước Trời. Amen.
Bích Niên
Tập Viện MTG Hưng Hóa
*********************
MỘT THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG
“Cây sồi hỏi cây hạnh nhân,
Hãy nói với tôi về Thiên Chúa,
Và cây hạnh nhân đã nở hoa”
(Trích: “Cây hạnh nhân” - Nikos Kazantzakias)
Quả thế, sức sống cây hạnh nhân trong đoạn thơ trên của tác giả Nikos Kazantzakias đã là câu trả lời về sự hiện hữu và tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ vạn vật. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người. Và tất cả đều được sinh ra để triển nở trong mùa xuân vĩnh cửu của Người. Chính Đức Giê-su đã khẳng định như thế khi nói rằng: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10,10b)
Câu nói của Đức Giê-su đã tóm gọn toàn bộ mục đích, ý nghĩa, sứ mạng của Người khi đến trần gian: vì con người và cho con người. Đức Giê-su đã tự ví mình như người mục tử, còn dân Người là đoàn chiên. Người chăn chiên coi sóc, bảo vệ, giữ gìn đoàn chiên. Đức Giê-su đến làm cho cuộc sống của con người không chỉ đơn thuần là sự hiện hữu, nhưng là sự phát triển toàn thể nhân vị. “Đức Giê-su đã yêu chúng ta bằng một trái tim vừa thần linh vừa nhân loại, và nhân loại cách hoàn hảo, cho dù ngang tầm với thần linh.” (Đức Thánh Cha Phan-xi-cô). Ở nơi Tình Yêu ấy, Sự Vô Hạn đi vào cái hữu hạn, Đấng Tạo Hóa “phải lòng” tạo vật, hữu thể nhân loại được chạm vào Hữu Thể Thần Linh.
“Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: Đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta” (1 Ga 4,16) Đức Giê-su đã yêu đến nỗi chết thay cho chúng ta để cho chúng ta được sống. Mầu nhiệm Phục Sinh không tách khỏi Mầu Nhiệm Tử Nạn. Cũng như việc chiêm ngắm một Đức Giê-su khải hoàn từ cõi chết không ngăn cản chúng ta nhìn lên Đức Ki-tô trên Thập Giá – Đấng bị đâm thâu. Bởi nơi đó, tình yêu của Đức Giê-su dành cho con người được biểu lộ cách trọn vẹn nhất. Trên thập giá ấy, Đức Giê-su đã thực hiện lời hứa của mình: thí mạng vì đoàn chiên, “để cho chiên được sống và sống dồi dào”.
Tuy nhiên, nhìn vào bối cảnh thực tế, chúng ta thấy rằng thế giới ngày hôm nay vẫn đầy rẫy những đau khổ. Có những lúc cuộc sống như bóp nghẹt hơi thở của chúng ta. “Chúng ta có của cải tăng nhiều lần hơn, nhưng lại thấy giá trị mình giảm xuống. Chúng ta đã chinh phục được không gian liên hành tinh nhưng không thắng nổi không gian nội tâm của mình” (Sr. Cecilia Trần Thị Thanh Hương trong “Tứ đức: Công - Dung - Ngôn - Hạnh theo linh đạo Đức Cha Lambert”). Chúng ta có dư thừa về của cải, nhưng lại rơi vào cơn đói của tình yêu. Công nghệ và khoa học phát triển nhưng chúng ta lại gặp phải sự khủng hoảng về con người. Thẳm sâu trong tâm hồn, chúng ta thấy mình bơ vơ, lạc lõng, trống rỗng, bị tổn thương. Chúng ta thấy trái tim mình rỉ máu, có những vết thương chưa được chữa lành... Và chúng ta tự hỏi Thiên Chúa đã ở đâu trong những nỗi đau ấy? Thiên Chúa như đang làm ngơ trước mọi thứ. Ngài không còn hiện diện và đã bỏ rơi chúng ta. Thất vọng, chán nản, buông xuôi, đánh mất niềm tin vào cuộc sống... Chúng ta trở nên đóng lòng, khép kín trước thực tại cuộc sống, ở lì trong sự cô độc và cảm thấy an toàn trong sự cô đơn.
Thế nhưng, sự thật là Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Ngài không tạo ra sự dữ, cũng không muốn chúng ta phải đau khổ. Ở một khía cạnh nào đó, đau khổ là một mầu nhiệm. Đức Giê-su sẽ không lấy đi những gì làm chúng ta hạnh phúc. “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” Có một điều chắc chắn rằng: chúng ta là những người được yêu thương. “Chúa yêu thương con. Cho dù bất kể điều gì có thể xảy ra với con, con đừng bao giờ nghi ngờ về điều đó. Dù trong hoàn cảnh nào, con cũng được yêu thương vô cùng, trân trọng vô cùng... Con có thể đã sa ngã, con có thể đã làm đủ mọi sự, nhưng Người vẫn không từ bỏ việc yêu con.” (ĐTC Phan-xi-cô, trong “Chúa yêu thương con”). Tình yêu của Người là không bao giờ thay đổi. “Thiên Chúa không phải là một kẻ nói khoác, cũng không phải là một kẻ bội thề, không một ai sẽ bị Đấng là Chân Lý Vĩnh Cửu đánh lừa. Điều gì Người đã hứa, Người sẽ giữ lời. Và đây là điều làm cho Người trở thành một con nợ của chúng ta và là một con nợ trung thành.” (Thánh Augustinô)
Trong đêm tối của cuộc đời, hãy để tình yêu của Đức Giê-su lên tiếng. Hãy tin vào Đức Giê-su. Hãy để Ánh Sáng của Đức Ki-tô Phục Sinh chạm vào tâm hồn chúng ta, lấp đầy những khoảng trống trong trái tim chúng ta, xóa đi những lo âu, buồn phiền, nghi nan, thất vọng. Tình yêu biết cách vượt qua bóng tối của sợ hãi (x. 1 Ga 4,18). Tình yêu của Đức Ki-tô không mang tính hủy diệt nhưng sẽ là niềm hy vọng cho chúng ta. Tình yêu của Người sẽ làm cho chúng ta triển nở. Hãy cho Đức Giê-su có cơ hội được yêu thương chúng ta. Ngài sẽ cảm thấy vui mừng về điều đó, vì Ngài chỉ hạnh phúc khi chúng ta được hạnh phúc. Công trình cứu độ của Người vẫn còn tiếp nối trên cuộc đời của mỗi chúng ta.
Lạy Chúa, cuộc sống nhiều khi thật khó khăn. Và chúng con đã từng nghi ngờ vào tình yêu của Chúa. Có những ngày chúng con cảm thấy lòng mình không hăng say, không nhiệt thành, cũng không yêu mến. Sức sống èo uột, lý tưởng lụi tàn. Có những ngày chúng con thấy mình trở nên đuối sức và mệt mỏi, bước chân rã rời, muốn thoái lui và bỏ cuộc.
Nhưng Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng con biết rằng, chúng con vẫn đang được yêu thương vô cùng, trân trọng vô cùng. Vẫn có một “Ai” đó đang quan tâm đến chúng con, muốn ở cùng chúng con, chăm sóc, lo lắng cho cuộc đời của chúng con, không bỏ rơi chúng con, cũng không để chúng con một mình. Chúa luôn muốn chúng con hạnh phúc. Và Chúa sẽ làm bất cứ điều gì để chúng con được hạnh phúc. Chúa đã chết vì chúng con. Máu châu báu của Chúa là cái giá mà Chúa đã trả để cứu lấy chúng con.
Tình yêu Ba Ngôi vẫn bao bọc cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con cảm nghiệm thật sâu tình yêu của Chúa, để chúng con không cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng trong cuộc đời này. Xin Chúa Thánh Thần là Đấng Đổi Mới mọi sự, đổi mới tâm hồn chúng con. Xin đừng để chúng con sống như những đứa trẻ mồ côi, trong khi chúng con vẫn có một Thiên Chúa là Cha yêu thương hết mực. Xin tình yêu của Chúa dẫn dắt chúng con đi, và chúng con sẽ được hát vang lên mãi:
“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời”. (Tv 23,6). Amen.
Maria Mỹ Tiệp
Tập Viện MTG Hưng Hóa.