Thứ sáu, 01/05/2026

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm A (Ga 14,1-12)

Cập nhật lúc 06:34 01/05/2026


TIN MỪNG: Ga 14, 1-12

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy."

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói “Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha”? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”.

 
****​*****************

ĐỨC KITÔ – CON ĐƯỜNG, SỰ THẬT, SỰ SỐNG VÀ NGUỒN BÌNH AN

 
WMTGHH - Trong bầu khí Mùa Phục Sinh, Giáo hội đưa chúng ta trở lại khung cảnh Tiệc Ly – những giây phút tâm tình sau hết của Chúa Giêsu với các môn đệ. Trước ngưỡng cửa cuộc Thương Khó, các ông rơi vào tâm trạng hoang mang, chao đảo khi nghe Thầy sắp ra đi. Thấu hiểu nỗi lòng ấy, Chúa Giêsu đã trấn an: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1). Đồng thời, Ngài mặc khải chính mình là “Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”, khẳng định mình là nhịp cầu duy nhất nối kết nhân loại với Chúa Cha: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Những lời này không chỉ là sự an ủi dành cho các môn đệ trong đêm Tiệc Ly, mà còn mở ra một hướng sống rõ ràng và đầy hy vọng cho mỗi Kitô hữu giữa những biến động của cuộc sống hôm nay, đặc biệt là người tu sĩ.
Trong bữa Tiệc Ly, các môn đệ rơi vào trạng thái xao xuyến tột độ khi nghe nói đến sự phản bội của Giuđa, sự chối Thầy của Phêrô và nhất là viễn cảnh về cái chết đau thương của Thầy mình. Bầu khí ấm cúng bỗng trở nên nặng nề bởi bóng tối của chia ly và thất bại. Chính trong lúc niềm tin bị lung lay ấy, Chúa Giêsu cất lời: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.” Lời mời gọi “đừng xao xuyến” chạm đến những bất an sâu kín nhất của con người. Trong một thế giới đầy biến động với bao lo toan về kinh tế, bệnh tật, những bất ổn xã hội và áp lực cuộc sống, con người dễ đánh mất bình an vì quá cậy dựa vào khả năng và kế hoạch riêng. Lời Chúa nhắc rằng sự xao xuyến chỉ được hóa giải khi ta biết đặt trọn niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, thay vì bám víu vào những bảo đảm mong manh của thế gian.
Đối với người Kitô hữu, tin không chỉ là một xác tín, mà còn là sự phó thác: dám trao phó cuộc đời cho Chúa ngay cả khi không hiểu hết con đường phía trước. Đặc biệt, với người tu sĩ, khi đối diện với những thử thách trong sứ vụ, sự cô đơn trong đời dâng hiến hay những va chạm trong đời sống cộng đoàn, rất dễ rơi vào xao xuyến. Chính niềm tin giúp họ kiên vững trong ơn gọi giữa một thế giới đang dần tục hóa. Lời mời gọi “hãy tin vào Thầy” trở thành lời nhắc nhở người tu sĩ xác tín hơn vào chân lý: “Không có Thầy, anh em không làm gì được.”
Tiếp đến, Chúa Giêsu khẳng định: “Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.” Khi Tôma hỏi về con đường, ông đã diễn tả nỗi băn khoăn của mỗi chúng ta: làm sao để đi đúng hướng giữa muôn vàn lối rẽ? Chúa Giêsu không chỉ chỉ đường, nhưng chính Ngài là con đường.
Ngài là Con Đường – con đường đi qua thập giá để đến vinh quang. Khi các môn đệ còn sợ hãi trước viễn cảnh khổ đau, Chúa Giêsu lại khẳng định rằng chính hành trình tự hiến ấy là lộ trình dẫn đến sự sống. Giữa những nẻo đường của quyền lực, hưởng thụ và danh vọng, Ngài mời gọi ta bước vào con đường hẹp của yêu thương, phục vụ và từ bỏ chính mình. Ai trung thành bước đi trên con đường ấy sẽ tìm thấy bình an và ý nghĩa đích thực, ngay cả giữa thử thách.
Ngài là Sự Thật – không phải là những lý thuyết trừu tượng, nhưng là chân lý sống động được thể hiện qua tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ. Trong một thế giới đầy dối trá và giả tạo, Chúa Giêsu là chuẩn mực của sự thật. Khi sống trong sự thật ấy, người Kitô hữu trở nên chứng nhân đáng tin cậy cho Tin Mừng.
Ngài là Sự Sống – nguồn sống phát sinh từ chính thập giá. Cái chết của Ngài không phải là dấu chấm hết, nhưng là khởi đầu của sự sống mới. Ngài nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta qua Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể. Khi tâm hồn khô cằn vì tội lỗi hay thất vọng, chính Ngài phục hồi và ban cho ta sự sống dồi dào. Gắn bó với Ngài như cành nho gắn liền với thân nho, người tín hữu nhận được sức mạnh để vượt qua yếu đuối và lan tỏa sự sống cho người khác.
Sau cùng, lời Chúa: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” đã phá tan khoảng cách giữa Thiên Chúa cao vời và con người nhỏ bé. Thiên Chúa không còn là một ý niệm xa xôi, nhưng có một khuôn mặt cụ thể nơi Đức Giêsu Kitô. Nơi Ngài, ta gặp được một Thiên Chúa giàu lòng xót thương, luôn chờ đợi và đón nhận con người. Nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra dung mạo của một người Cha nhân hậu, chứ không phải một vị quan tòa khắt khe. Và khi biết nhận ra Chúa nơi tha nhân, nhất là nơi những người nghèo khổ, chúng ta cũng đang chạm đến chính Thiên Chúa.
Đối với người tu sĩ, lời này mang một ý nghĩa đặc biệt. Đời thánh hiến là hành trình nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, để chính cuộc đời mình trở thành dấu chỉ sống động của Ngài. Qua việc sống các lời khuyên Phúc Âm trong tinh thần khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, người tu sĩ tuyên xưng rằng Đức Kitô là gia nghiệp duy nhất của đời mình. Nhờ đời sống cầu nguyện, phục vụ âm thầm và tình yêu vô vị lợi, họ giúp cho người khác “nhìn thấy” dung nhan của Chúa Cha ngay giữa trần gian.
Những lời của Chúa Giêsu không chỉ là giáo huấn, mà là lời mời gọi bước vào một tương quan sống động với Ngài. Khi gắn bó với Đức Kitô – Con Đường, Sự Thật và Sự Sống – chúng ta tìm được bình an đích thực giữa những xao xuyến của cuộc đời. Và khi sống niềm tin ấy cách trung thành, mỗi người, đặc biệt là người tu sĩ, sẽ trở thành dấu chỉ sống động, giúp thế giới hôm nay nhận ra dung nhan yêu thương của Chúa Cha và tìm thấy con đường dẫn đến sự sống đời đời.

Cộng Đoàn Ngô Xá

****​*****************
 
NIỀM TIN PHỤC SINH

 
Đạo Công Giáo không chỉ dừng lại ở việc cảm nếm tình yêu mà Chúa Giê-su dành cho thế gian qua cái chết của Người. Nhưng điều làm nên giá trị cốt lõi của niềm tin Ki-tô giáo là tin vào sự phục sinh của Chúa Giê-su, như thánh Phao-lô đã nói: “Nếu Đức Ki-tô đã không sống lại, thì niềm tin của anh em thật hão huyền” (1Cr 15,17). Bởi chính niềm tin ấy giúp chúng ta sống một cuộc sống ý nghĩa, đầy tràn niềm hy vọng vào sự phục sinh mà Chúa Giê-su đã mở đường cho chúng ta. Chính Chúa Giê-su cũng đã tha thiết kêu mời các môn đệ và mỗi chúng ta tin vào điều ấy trong bài Tin Mừng hôm nay.
Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong “những lời cáo biệt” Chúa Giê-su nói với các môn đệ trước khi Người ra đi chịu chết. Nhưng cũng không có một sự mâu thuẫn hay không hợp lý nào khi Giáo Hội cho ta suy niệm bài Tin Mừng này trong Chúa Nhật V Phục Sinh, khi Chúa Giê-su sắp rời xa các môn đệ để về cùng Chúa Cha. Nếu trước cuộc thương khó, Chúa Giê-su cần củng cố niềm tin cho các môn đệ để các ông đủ sức đối diện với những đau khổ sắp xảy đến với Thầy mình, thì bây giờ các ông lại càng cần được củng cố niềm tin hơn nữa, bởi từ giờ trở đi, niềm tin là nguồn sức mạnh của các ông khi Chúa không còn hiện diện cách hữu hình với các ông nữa. Mà dường như các ông vẫn chưa ý thức được điều đó. Các ông vẫn hy vọng, vẫn mong chờ giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel (Cv 1,6). Chúa không chỉ muốn các môn đệ tin vào quyền năng của Chúa, tin rằng Chúa là Thiên Chúa, nhưng bây giờ, Chúa càng muốn các ông tin vào sự phục sinh, tin vào sự sống đời đời mà Chúa đã mở đường bằng sự phục sinh của Người. Chúa tha thiết kêu mời các môn đệ: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”, hãy tin vào lời hứa của Thầy. Chúa tỏ cho các ông biết Chúa ra đi là để chuẩn bị cho các ông về với Chúa. Nhưng các ông chỉ có thể về với Chúa khi đã đi con đường Chúa đã đi, đã hoàn thành sứ mệnh ở trần gian này. Chúa mặc khải cho các môn đệ một cách rõ ràng về sự sống lại và sự sống đời sau, nơi mà các ông sẽ được ở cùng với Chúa, ở nơi Chúa ở, chung hưởng vinh phúc với Chúa. Đó mới là niềm tin thực sự tạo nên sức mạnh cho các ông trước những đau khổ, khó khăn, thử thách mà các ông sắp phải trải qua khi lãnh nhận sứ mệnh Chúa trao phó và tiếp bước con đường Chúa đã đi. Niềm tin ấy các ông sẽ không giữ cho riêng mình, nhưng sẽ đi loan truyền cho khắp thế gian được biết, để thế gian tin vào Đức Ki-tô và sự phục sinh của Người.
Niềm tin quyết định thái độ sống. Quả thật, nếu không có niềm tin vào Đức Ki-tô, vào sự sống đời sau, người ta sẽ chỉ sống vì đời này. Và nếu như thế, họ sẽ chỉ lo thỏa mãn những tham vọng ở đời này mà bất chấp mọi sự. Đó chính là một thực trạng đáng buồn của thế giới hôm nay. Còn biết bao nhiêu người chưa nhận biết Tin Mừng Phục Sinh, hoặc cố ý không đón nhận Tin Mừng ấy để chỉ sống vì và cho đời này. Họ chỉ lo thỏa mãn những tham vọng, ước muốn của mình, bất chấp mọi giá trị đạo đức, lương tâm. Họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết. Và họ tạo ra một thế giới đầy những thương tích: chiến tranh, nghèo đói, bạo lực,... chỉ để thỏa mãn tham vọng của mình. Nhưng lời Chúa Giê-su đã hứa: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến đem anh em về với Thầy” không cho phép chúng ta – những người mang niềm hy vọng phục sinh sống một cuộc đời như thế. Dù ở đời này ta phải gặp bao nhiêu thử thách, khó khăn, đau khổ, nhưng hạnh phúc thực của ta ở đời sau. Càng phải chịu những đau khổ, ta càng vững tin rằng mình sẽ được chung hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Bởi vì ta đã đi con đường Chúa đã đi – con đường thập giá thì chắc chắn ta cũng sẽ đạt tới đích mà Chúa đã đạt tới là sự phục sinh.
Sống giữa một thế giới mang đầy những vết thương và đang mất dần niềm tin vào Đấng Phục Sinh, sứ mạng loan báo Tin Mừng của người nữ tu Mến Thánh Giá lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi chúng ta là những người đang bước theo sát Đức Ki-tô trên con đường Người đã đi. Nhờ và trong linh đạo Thập Giá, chúng ta mang một Giê-su với đầy những vết thương của tình yêu cho thế gian, nhưng cũng cho thế gian thấy sự phục sinh vinh quang của Người, để gieo niềm tin và hy vọng phục sinh cho thế gian. Để sau tất cả những đau thương ấy, họ cũng sẽ có thể đạt tới hạnh phúc đời đời nếu họ có niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Và như thế, dù ở giữa đêm tối của thất vọng, thế gian vẫn hướng tới ánh bình minh của hy vọng, và trong tận đáy vực sâu của đau khổ, họ vẫn hy vọng vào đỉnh cao của hạnh phúc đời đời nơi Thiên Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã yêu con người đến nỗi chịu mọi đau khổ và chết đi cho con người, thì con tin rằng không có lý do gì Chúa lại để mặc con người chết đi ở đời này và hư đi mãi mãi. Con tin rằng sự phục sinh của Chúa chính là để cho những người Chúa yêu thương cũng được phục sinh với Chúa. Vì Chúa muốn Chúa đi đâu, họ cũng đi theo đó, và Chúa ở đâu, họ cũng ở đó với Chúa. Xin cho con luôn vững lòng tin vào sự sống đời đời nơi Chúa, để con sống một cuộc đời luôn tràn đầy niềm tin và hy vọng. Từ đó, cuộc sống của con cũng sẽ nên dấu chỉ cho thế gian về niềm tin và hy vọng phục sinh, góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn nhờ niềm tin ấy. A-men.
Mary Hồng Nhung
Tập sinh
 
 
****​*****************
 
ĐÓN NHẬN

Bạn có cảm giác thế nào khi mình được mọi người đón nhận? Có phải là cảm thấy mình được tự do như mình là? Nơi nào bạn nghĩ mình được đón nhận cách trọn vẹn nhất? Đó có phải là nhà bạn không? Chắc chắn nhà là nơi chúng ta được đón nhận, được nhận ra, được biết, được hiểu và được tự do để sống, để phục vụ và cho đi yêu thương. Đón nhận cũng là một hành động như khi chúng ta đi đón lấy ai đó trở về ở sân bay, bến xe,… nói lên sự mong mỏi, chờ đợi của chúng ta bất kể người đó thế nào, và rồi sẵn sàng với tất cả những gì người đó đem về nhà, không kể quá khứ ra sao hay tương lai sẽ thế nào, chúng ta đón nhận vì đó là người chúng ta yêu thương.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng sẽ cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc và bình an trước những lời yên ủi của Đức Giê-su: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14, 2-3). Nhà Cha Thầy là Nước Trời, là Thiên Đàng và cũng là nhà của chúng ta, như thánh Phao-lô Tông đồ đã nói: “Quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3,20). Thầy lại đến đem anh em về với Thầy, điều đó cũng có nghĩa là Đức Giê-su sẽ đến đón chúng ta về nhà với Chúa.
Những lời trên, Đức Giê-su nói với các môn đệ trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn. Ngài đã biết rõ từng môn đệ, biết quá khứ, hiện tại và tương lai của các ông, biết những yếu đuối, phản bội, sự chối từ, cứng lòng nơi các ông, nhưng Ngài vẫn đón nhận tất cả, đón nhận với con tim trọn vẹn yêu thương. Bằng chứng là khi Ngài Phục Sinh gặp lại các ông, Ngài không hề hỏi tội hay trách phạt, mà trao ban bình an, ơn tha thứ và chữa lành những thương tích nơi tâm hồn các ông. Đức Giê-su không bắt các ông phải thay đổi, phải trở thành những con người thánh thiện, tài giỏi hay hoàn hảo thì Ngài mới đưa về nhà Cha, Ngài chỉ cần đức tin của các ông: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”. Thiên Chúa cũng đón nhận mỗi người chúng ta như thế, bằng một tình yêu vô điều kiện, như lời Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói: “Dù trong hoàn cảnh nào, con cũng được yêu thương vô cùng, trân trọng vô cùng… Dù xấu hay tốt, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, trong đôi mắt yêu thương của Chúa, con vẫn là những người sáng láng và xinh đẹp… Thiên Chúa yêu con bằng sự mong manh và yếu đuối của con, yêu cả những công việc khó khăn mệt mỏi của con.” (Chúa yêu thương con). Chúng ta có tin vào điều đó không? Chúng ta có tin vào lời hứa của Đức Giê-su không? Chúng ta có tin vào tình yêu của Thiên Chúa?
Có lẽ niềm tin của chúng ta còn quá yếu ớt, vì ngay cả khi Thiên Chúa yêu chúng ta và đón nhận chúng ta một cách vô điều kiện thì chính chúng ta nhiều khi lại không đón nhận bản thân mình với tất cả những lên và xuống, những thành và bại trong cuộc đời. Chúng ta sống trong áp lực phải là bản sao của ai đó, phải thực hiện ước mơ cho ai đó, phải không làm mất lòng ai đó. Lối sống ấy dần khiến chúng ta khó chấp nhận sự thất bại, không tha thứ cho mình, thậm chí còn lên án bản thân mình. Đối với chính mình đã như vậy thì đối với những người xung quanh, những người mình yêu thương nhất trong cuộc đời, chúng ta có dễ đón nhận họ cùng với tất cả những ưu nhược điểm trong quá khứ, trong hiện tại và cũng có thể trong tương lai vô định của người đó? Hay chúng ta cũng đòi hỏi nơi họ nhiều điều, chúng ta cần điều kiện? Và quan trọng hơn cả là chúng ta có đón nhận Thiên Chúa vào cuộc đời chúng ta không? Chúng ta có mở lòng để cho Ngài chạm đến những vết thương sâu và chữa lành chúng, để chúng ta cũng dễ mở lòng đón nhận mọi người? Mức độ chúng ta mở lòng với Thiên Chúa sẽ cho biết niềm tin của chúng ta đối với Ngài như thế nào.
Ngược trở lại, sẽ có những lúc chúng ta thấy mình sống trong cảm giác không được đón nhận hoặc thấy mình là khách lạ ngay trong chính gia đình, cộng đoàn mình. Khi đó, chúng ta đừng vội buồn phiền hay chán nản mà hãy nhớ có một Đấng luôn đón nhận chúng ta một cách vô điều kiện - đó là Thầy Giê-su của chúng ta. Ngài đã giang tay trên thập giá để ôm lấy tất cả những được mất của con người chúng ta, để khóc và đau với chúng ta trong những lúc chúng ta thấy mình bị chối bỏ và phản bội. Đức Giê-su đã Phục Sinh, Ngài đã chiến thắng sự chết để đem lại sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta hãy lạc quan và vui tươi bước đi trong cuộc đời này vì chúng ta có Thiên Chúa hằng ở bên, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy Giê-su để chúng ta sống giữa cuộc đời đầy biến động mà lòng không xao động. Chúng ta cứ mạnh dạn bước theo Đức Ki-tô vì Ngài là đường không thể lạc, là sự thật không thể sai lầm và là sự sống viên mãn của chúng ta.
Lạy Chúa Ki-tô Phục Sinh, xin ban bình an và chữa lành những tâm hồn chúng con còn đang mang thương tích do tội lỗi gây nên. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót vô bờ của Chúa, để chúng con không ngần ngại đón lấy tình yêu ấy, từ đó chúng con biết yêu thương mình và đón nhận tha nhân như cách Chúa đón nhận từng người chúng con. Amen.

Mary Kim Anh
Tập sinh
 
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log