TIN MỪNG: Lc 1, 57-66. 80
“Tên nó là Gioan”.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ.
Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. *********************
VỊ NGÔN SỨ CỦA ÁNH SÁNG
WMTGHH - Mỗi khi nhắc đến Gioan Tẩy Giả (hay Gioan Tiền Hô) mọi người liền nhớ ngay đến sứ mạng mở đường cho Chúa Kitô, và một cuộc đời đầy những điều lạ lùng mang màu sắc ngôn sứ của ngài. Chúa Giêsu đã khẳng định “Ông là ngọn đèn cháy sáng” (Ga 5,35), đó chính là đánh giá đúng nhất về cuộc đời “vị ngôn sứ của ánh sáng” mà chúng ta đang được mừng kính hôm nay.
Thánh Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ cuối cùng trong Cựu Ước, là vị Thánh đầu tiên của Tân Ước, và cũng là vị Thánh duy nhất được Giáo Hội mừng ngày sinh nhật dưới thế, ngoại trừ Đức Maria và Chúa Giêsu. Cả cuộc đời của ngài được tạo nên từ những điều lạ lùng và đặc biệt, trong đó biến cố ngài được sinh ra được kể như biến cố lạ lùng nhất.
Trước tiên phải kể đến song thân của Ngài, ông Dacaria và bà Êlisabet là đôi vợ chồng hiếm muộn, mãi không có một mụn con nào. Theo truyền thống Do Thái, đó là dấu hiệu của việc bị Thiên Chúa nguyền rủa, hoặc của người bị coi là tội lỗi không được Chúa chúc phúc, nhưng dân chúng không thể không công nhận sự công chính của hai ông bà; “cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì”. (Lc 1,6) Điều làm dân chúng ngạc nhiên đầu tiên là biến cố truyền tin, dân chúng nhận ra ông Dacaria đã gặp thị kiến, mà thời đó rất hiếm người được thấy thị kiến, nhất là ngay giữa ban ngày trong giờ dâng lễ, hơn nữa sau khi thấy thị kiến trong Đền thờ ông đã bị câm không truyền lại được thị kiến ông đã thấy. Rồi những gì Thiên Chúa đã sai Sứ Thần loan báo cho ông Dacaria đều đã ứng nghiệm. (x. Lc 1,5-22) Tiếp đó là sự ra đời của Gioan trong niềm vui của cha mẹ và láng giềng, cùng một thời thơ ấu “không giống ai” khi thay vì sống tại gia đình như bao đứa trẻ cùng thời, Gioan lại sống trong hoang địa. (x. Lc 1,80) Những điều lạ lùng đó đã khiến mọi người phải đặt câu hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” (Lc 1,66)
Ngay từ những ngày tháng đầu tiên đến với trần gian, Gioan đã là một “dấu hiệu” lạ, một sự thắc mắc gây chú ý lớn cho dân chúng, khẳng định vị thế ngôn sứ của ngài. Nhưng cuộc đời vị ngôn sứ đã càng làm đậm thêm dấu ấn đó hơn khi ngài loan báo sứ điệp của “ngôn sứ dọn đường cho Đấng Cứu Thế” được chép trong Isaia 40,3-4; “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,5-6). Hơn thế nữa, ngài đã sống đúng với sứ mạng ngôn sứ của mình là loan báo về sự xuất hiện của Đấng Mêsia và khẳng định “Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa” (Lc 3,16).
Nơi Gioan, ta có thể thấy mọi nhân đức của một “người của Thiên Chúa” đích thật, một vị ngôn sứ khiêm nhường tận tụy với sứ mạng của mình, và một tấm gương tuyệt vời cho tất cả chúng ta khi ý thức mình chỉ là người dẫn đường cho mọi người tìm thấy ánh sáng, chứ không tự huyễn hoặc tự coi mình là ánh sáng. Ngài như là vì sao, tuy là một vì sao bé nhỏ nhưng đã sẵn sàng mở hết tâm hồn để đón nhận hết sức có thể những gì Thiên Chúa trao ban, và cũng dùng hết khả năng nhỏ bé để làm ánh sáng dẫn đường cho mọi người nhận ra ánh sáng thật là Đức Kitô. Vị Thánh sử của cuốn Tin Mừng Thứ IV cũng khẳng định: “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng” (Ga 1,6-8).
Với chủ đề mục vụ “mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi chúng ta ý thức lại vị trí của mình trong việc tham gia vào chức năng ngôn sứ của Chúa Giêsu. Là một “ngôn sứ của ánh sáng” chúng ta được kêu gọi trở nên như Gioan, luôn sẵn sàng mở cửa tâm hồn để đón nhận sứ điệp của Chúa và loan báo sứ điệp ấy đến với tất cả mọi người, không phân biệt sang hay hèn, tri thức hay bình dân, người già hay người trẻ... Hơn thế nữa, chúng ta cũng được mời gọi nhìn nhận sự giới hạn trong khả năng, giới hạn trong yếu đuối mỏng manh của kiếp người để luôn xác tín một điều: “Ta là ngôn sứ của ánh sáng, chứ không phải là ánh sáng thật”, hầu ta có thể trở nên người tôi tớ trung tín, người môn đệ đích thực của Đức Kitô, đem ánh sáng tình thương của Thiên Chúa chiếu soi vào tận những nơi còn tối tăm của thế gian hôm nay. Vậy để trở nên ngôn sứ của ánh sáng, ta nên làm gì? Câu trả lời đã có trong lời rao giảng của vị Tiền Hô của Chúa, đó là: “Mỗi người hãy sống trọn sứ mạng được trao trong bậc sống của mình” (x. Lc 3,7-18). Là một Kitô hữu, ta hãy trung thành bước theo Chúa Kitô; là một giáo viên, hãy truyền dạy tất cả những gì mình có bằng tình yêu thương; là một công nhân, hãy hoàn thành mọi công việc được giao; là một nhân viên, hãy hoàn thành mọi phận vụ của mình; v.v... chúng ta hãy chu toàn mọi sự cách tốt nhất trong bậc sống của mình với lòng mến Chúa yêu người, là ta đang trở nên ngôn sứ của Chúa mỗi ngày và thực sự trở nên “vị ngôn sứ của ánh sáng”, đem Đức Kitô vào giữa thế gian, và dẫn mọi người đến với Ngài.
Học viên Lớp Thần học K6
*********************
“ĐỨA TRẺ NÀY RỒI RA SẼ THẾ NÀO?” (Lc 1,66)
Ngày lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả là một trong số rất ít những ngày sinh nhật được Giáo Hội long trọng cử hành. Điều đó cho thấy cuộc đời của Gioan ngay từ khi còn trong lòng mẹ đã mang một ý nghĩa đặc biệt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Sự xuất hiện của Gioan làm cho những người chung quanh ngạc nhiên, thán phục và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào?”. Câu hỏi ấy không chỉ dành cho Gioan năm xưa, mà còn là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta hôm nay rằng: “Tôi rồi ra sẽ thế nào?” Thật vậy, mỗi người hiện diện trên trần gian này đều là một hồng ân. Không ai sinh ra là ngẫu nhiên. Trước khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, Thiên Chúa đã biết, đã yêu thương và đã có một dự định dành riêng cho mỗi người. Thế nhưng giữa những bộn bề của cuộc sống, đôi khi chúng ta chỉ lo tồn tại mà quên mất ý nghĩa sự hiện diện của mình. Chúng ta sống, học tập, làm việc, phục vụ, nhưng ít khi dừng lại để tự hỏi:
• Tôi đang sống cho điều gì?
• Sự hiện diện của tôi mang lại điều gì cho những người chung quanh?
Câu hỏi “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào?” thực ra là lời mời gọi mỗi người nhìn lại hành trình đời mình. Không phải để lo lắng về tương lai, nhưng để khám phá kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho mình. Gioan lớn lên không phải để tìm vinh quang cho bản thân. Cả cuộc đời ngài hướng về một sứ mạng duy nhất: chỉ cho mọi người nhận ra Đức Kitô. Ngài chấp nhận nhỏ đi để Chúa được lớn lên. Đó chính là vẻ đẹp của một cuộc đời sống đúng ơn gọi.
Hôm nay, mừng Sinh nhật Thánh Gioan là cơ hội chất vấn về sự hiện diện của mỗi người chúng ta trong cuộc đời. Có những người bước qua cuộc đời như một dấu ấn bình an; có những người lại để lại những vết thương và chia rẽ. Điều quan trọng không phải là tôi hiện diện bao lâu, nhưng là tôi hiện diện như thế nào.
Nếu hôm nay những người chung quanh nhìn vào cuộc đời tôi, họ sẽ nhận ra điều gì?
• Họ có gặp được sự hiền lành của Chúa nơi tôi không?
• Họ có tìm thấy niềm hy vọng khi ở bên tôi không?
• Họ có cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa qua những việc tôi làm không?
Đôi khi chúng ta hiện diện rất nhiều về thể lý nhưng lại vắng mặt trong tâm hồn. Chúng ta ở giữa cộng đoàn nhưng thiếu sự quan tâm. Chúng ta sống chung nhưng chưa thực sự sống với nhau.
Cách riêng là những người nữ tu, câu hỏi ấy lại càng trở nên sâu sắc hơn. Ngày khấn dòng là ngày người nữ tu đáp lại tiếng Chúa gọi, trao hiến cuộc đời cho Ngài. Nhưng mỗi ngày sống trong cộng đoàn và giữa môi trường phục vụ, người nữ tu vẫn phải không ngừng tự hỏi: “Người nữ tu này rồi ra sẽ thế nào?” Liệu năm tháng đời tu có làm cho tôi trưởng thành hơn trong đức ái, khiêm nhường và phó thác? Hay tôi đang dần đánh mất ngọn lửa ban đầu?
Trong cộng đoàn, sự hiện diện của tôi có mang lại niềm vui và bình an cho chị em không? Hay tôi đang vô tình tạo nên khoảng cách, sự lạnh nhạt hoặc những lời nói làm tổn thương nhau?
Trong sứ vụ tông đồ, tôi có thực sự là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa những người tôi gặp gỡ không? Hay tôi chỉ đang hoàn thành công việc mà quên mất chiều kích chứng tá?
Nhìn vào Thánh Gioan Tẩy Giả, người nữ tu được mời gọi sống tinh thần khiêm nhường và tự hủy: không tìm mình nhưng tìm Chúa; không muốn được biết đến nhưng muốn Chúa được nhận biết; không thu hút người khác về mình nhưng dẫn họ đến với Đức Kitô.
Lạy Chúa, trong ngày lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, xin cho con biết nhìn lại cuộc đời mình với lòng biết ơn. Cảm tạ Chúa đã cho con hiện diện trên thế gian này và đã mời gọi con sống trong đời thánh hiến. Xin đừng để con sống một cuộc đời vô nghĩa, nhưng biết mỗi ngày khám phá thánh ý Chúa và trung thành với sứ mạng Ngài trao. Xin cho sự hiện diện của con luôn trở thành dấu chỉ của tình yêu, niềm vui và bình an. Đặc biệt, xin cho người nữ tu chúng con biết noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, luôn khiêm nhường, đơn sơ và trung tín, để qua cuộc đời mình, mọi người nhận ra Chúa đang sống và hoạt động giữa thế giới hôm nay. Amen.
Cộng Đoàn Tuyên Quang