Thứ tư, 04/03/2026

Khi Tình Yêu tìm chỗ để sinh ra

Cập nhật lúc 20:32 11/12/2025


WMTGHH - Tháng mười hai đến như một chương cuối được viết bằng mực lấp lánh. Dường như thời gian biết rõ mình sắp khép lại vòng quay, nên mỗi ngày trôi qua đều chậm rãi và có phần trầm tư hơn. Những buổi chiều mau tắt nắng, như muốn nhắc ta rằng ánh sáng của năm cũ đang thu lại để chuẩn bị bừng nở trong một bình minh mới.
Trong nhịp điệu của năm Phụng vụ, tháng mười hai chính là hơi thở của Mùa Vọng: niềm mong chờ đan xen với niềm tin, khắc khoải hòa cùng bình an. Chúng ta chờ Đấng Emmanuel, nhưng thật ra chính Thiên Chúa cũng đang chờ đợi con người. Ngài kiên nhẫn đứng trước cửa lòng ta, như vị khách hiền lành chờ được mời vào, để biến căn phòng chật chội của nỗi lo thành thánh điện bình yên của Tình Yêu.
Tháng này, ánh sáng hiện diện theo những cách riêng: ngọn nến bàn thờ run rẩy trong gió cũng thành ánh sao dẫn lối; sợi đèn Giáng Sinh treo trên ban công bỗng hóa thành chuỗi hy vọng gắn liền các tâm hồn. Ngay cả tiếng rộn ràng trên phố những ngày cuối năm cũng mang hơi ấm của lời nhắc nhở: dù cuộc sống có bộn bề, tình người vẫn còn đó, len lỏi như hơi ấm len qua từng kẽ tay giá lạnh.
Chúng ta sống trong một thế giới thích những gì lấp lánh, to lớn và hoành tráng. Thế nhưng, Thiên Chúa lại chọn máng cỏ. Chọn một đêm nghèo. Chọn sự thinh lặng. Để ta biết rằng Tình Yêu đích thực không cần phô trương; nó chọn những nơi bé nhỏ nhất để sinh ra và lớn lên. Có khi Ngài đang ở trong một ánh nhìn cảm thông, một tin nhắn hỏi thăm muộn, hay một món quà bé xíu gửi tặng người chẳng dám nói mình buồn.
Tháng 12 cũng là dịp quay ngược lại con đường mình đã đi suốt năm dài. Ta soi trong gương, thấy một người đã từng mệt mỏi nhưng vẫn đứng vững. Một người đôi khi yếu đuối nhưng luôn khát khao sống tử tế. Ta nhớ lại những ước mơ bị phủ bụi và quyết định lau chùi để chúng lại tỏa sáng. Ta tha thứ cho chính mình vì không hoàn hảo, bởi Thiên Chúa yêu ta theo cách giúp ta đứng dậy, chứ không để ta mãi cúi đầu.
Có thể năm nay ta đã đánh mất điều gì đó: một cơ hội, một mối tương quan, hay chính niềm tin vào bản thân. Nhưng hãy nhìn vào hang đá. Kẻ mục đồng và cả nhà vua đều quỳ bên Ngài như nhau. Giàu hay nghèo, đủ đầy hay đổ vỡ, đến trước Hài Nhi rồi, ai cũng như trẻ nhỏ cần được ủi an.
Rồi đêm Giáng Sinh sẽ đến. Chuông nhà thờ không chỉ ngân lên từ tháp chuông cao, mà còn từ chính trái tim những người biết hy vọng. Lúc ấy, ta nhận ra:
Ngài chọn nơi trái tim đang thật sự kêu cầu
Ngài đến để giúp ta thay đổi
Ngài yêu những điều chưa kịp trọn vẹn
Thiên Chúa không chọn nơi ồn ào để xuất hiện
Thiên Chúa không đợi ta thay đổi rồi mới đến
Thiên Chúa không yêu những điều hoàn hảo
Tháng 12 là khoảnh khắc ta mở rộng vòng tay đón sự bất ngờ của Thiên Chúa. Không phải sự bất ngờ của pháo hoa và ồn ào tiệc tùng, mà là sự bất ngờ của một nụ cười cứu độ, một sức sống âm thầm, một ánh sáng đủ cho đôi mắt đã quá lâu chỉ thấy bóng tối.
Hãy để Tháng 12 dẫn ta đến máng cỏ, để biết rằng Tình Yêu vẫn luôn đang tìm chỗ để sinh ra. Có thể, nơi đó chính là trái tim bạn hôm nay.
 
Cộng đoàn Yên Bái
Thông tin khác:
Bàn Tay Đó (21/10/2025)
Đời Sống Khổ Chế Của Người Nữ Tu Mến Thánh Giá Trong Tinh Thần Mùa Chay
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log