Thứ tư, 04/03/2026

Nhớ Về Bà

Cập nhật lúc 09:23 14/01/2026

 

WMTGHH - Có những cuộc ra đi không chỉ để lại khoảng trống, mà còn để lại một sự lặng im rất sâu trong lòng người ở lại. Sự lặng im của nhớ thương, của biết ơn và của những điều chưa kịp nói thành lời. Bà đã lặng lẽ đi hết hành trình dâng hiến của mình như thế, nhẹ nhàng, khiêm tốn, không ồn ào, để giờ đây bình an trở về trong vòng tay Chúa.
Hình ảnh bà – một người cương trực, ít thể hiện sự quan tâm và tình cảm, nên với chúng con ngày ấy có phần xa cách và nghiêm nghị. Nhưng sâu thẳm, bà luôn âm thầm lo lắng, đồng hành và nâng đỡ chúng con trong từng chặng đường đời.
Khi con nhập dòng, bà đang làm việc trong Ban Tổng cố vấn. Tính cách cương nghị, ít bộc lộ tình cảm của bà khiến con vừa sợ vừa giữ khoảng cách. Con nhớ những năm anh chị em chúng con mới học cấp hai, bà đã lo lắng đưa chúng con sang cộng đoàn Nỗ Lực – nơi bà đang giúp để chúng con được học hành, được bà đồng hành và hướng dẫn. Những mùa hè, chúng con đạp xe chở nhau đi mấy ngày, bà mới cho về quê một lần.
Rồi chúng con lớn lên, mỗi người một ơn gọi, một cuộc sống riêng. Nhưng hễ có đứa nào về thăm, bà vẫn hỏi tên từng đứa, nhớ rất rõ ai đang ở đâu, cuộc sống thế nào. Con tin rằng trong lời cầu nguyện hằng ngày của bà, luôn có chúng con.
Ngày con về tiễn đưa bà, có sơ bảo: “Bây giờ mới hiểu lý do tại sao con rời nhà dòng!”
Câu nói ấy làm con nhớ lại một kỷ niệm sâu xa.
Cùng với tấm thiệp báo tin con tuyên khấn lần đầu trong Dòng Đaminh Lạng Sơn, con đã gửi cho bà một lá thư. Trong thư, con kể về những năm tháng đầu vào dòng: những đêm nhớ nhà, những biến cố gia đình, những ngày lễ quê hương không thể về. Khi ấy, con đã thầm trách bà: “Sao bà đẩy con đi xa thế?” Lời trách ấy theo con cả trong giấc mơ và cả trong những khoảnh khắc nhớ nhà.
Nhưng từng ngày trong giai đoạn huấn luyện, khi con dần hiểu và thấm linh đạo Đaminh, nhất là trong những ngày chuẩn bị tuyên khấn, con đã luôn tạ ơn Chúa vì đã dùng bà để dẫn con đi. Con cảm ơn bà, cảm ơn sự cứng rắn và quyết liệt của bà vì chính điều đó đã giúp con trở thành một nữ tu Đaminh của ngày hôm nay.
Những năm gần đây, mỗi lần về thăm bà, trong những câu chuyện lúc nhớ lúc quên vì tuổi tác, con vẫn nhận ra bà luôn quan tâm đến đời sống nhà dòng của con, đến những biến cố của gia đình: ai khỏe, ai mất, ai sống đạo sốt sắng, ai còn khô khan…
Hôm nay, con được đứng bên linh cữu bà nơi hội trường của Hội dòng, con nhớ lại một kỷ niệm khác. Năm ấy, con đưa một em sinh viên, một người con em trong giáo xứ xuống thăm bà và nói: “Con đưa em T. theo con nhé!”
Bà đáp: “Không, để em này ở lại với bà.”
Con đùa: “Sao ngày trước bà không giữ con ở lại?”
Bà cười và nói rằng ngày ấy trong bà có một sự thôi thúc mãnh liệt phải tìm cách đưa con đi. Có lúc bà dừng lại, lo lắng tự hỏi không biết đó có thật là ý Chúa không. Nhưng bà vẫn luôn dõi theo ơn gọi của con và mỗi ngày càng an tâm rằng quyết định đưa con đi nhanh chóng và dứt khoát như vậy chính là ý Chúa.
Mỗi lần về thăm bà, con vẫn đùa: “Bà mất khi con còn ở gần thì con mới kịp về tiễn bà.” Trong lòng con cũng mong như thế. Và Chúa đã cho con được như ước mong.
Khi nghe tin bà qua đời do chị em báo, con tạ ơn Chúa cùng với bà. Con tạ ơn vì được hiện diện để tiễn bà những bước chân cuối cùng của một cuộc đời dâng hiến. Và con tin rằng bà vẫn và sẽ luôn đồng hành với anh chị em chúng con trong ơn gọi của mỗi người.
Giờ đây, khi bà đã an nghỉ trong tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa, lòng con vẫn vang lên lời tạ ơn không dứt. Tạ ơn vì Chúa đã gửi bà đến trong cuộc đời con như một người đồng hành âm thầm, một người dẫn đường kiên nhẫn, một dấu chỉ sống động của tình yêu và sự quan phòng. Cuộc đời bà có thể không để lại những dấu ấn rực rỡ theo cách người đời thường thấy, nhưng đã để lại trong lòng chúng con một gia tài rất lớn: đó là niềm tin, là sự trung tín, là một tình thương lặng lẽ mà bền bỉ theo năm tháng.
Con tin rằng nơi quê trời, bà vẫn tiếp tục mỉm cười dõi theo chúng con như ngày nào. Vẫn là ánh mắt hiền từ ấy, vẫn là tấm lòng lo lắng ấy, vẫn là lời cầu nguyện âm thầm ấy, nhưng nay được tinh tuyền hơn, mạnh mẽ hơn trong ân sủng của Thiên Chúa. Xin bà tiếp tục đồng hành với chúng con trên hành trình ơn gọi còn nhiều chông gai phía trước. Và xin cho cuộc đời con, trong từng bước nhỏ mỗi ngày, luôn là một lời đáp trả xứng đáng cho tình thương mà bà đã lặng lẽ gieo vào cuộc đời con suốt bao năm tháng.
 
Tri ân và tưởng nhớ bà – Linh hồn nữ tu Têrêsa.
Ngày 11/01/2026

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Kim Yến
Dòng Đaminh Gò Vấp
Thông tin khác:
Bàn Tay Đó (21/10/2025)
Đời Sống Khổ Chế Của Người Nữ Tu Mến Thánh Giá Trong Tinh Thần Mùa Chay
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log