Thứ tư, 04/03/2026

Rét

Cập nhật lúc 21:30 15/01/2026

 
WMTGHH - Trời trở lạnh khiến ai ai trong cộng đoàn cũng giống như những bác Gấu đen trong câu chuyện kể cho các bé mầm non nghe. Tôi xem dự báo thời tiết và biết rằng đợt rét này sẽ kéo dài khoảng hai tuần. Cảm nhận được cái rét thực sự của mùa đông năm nay thật thú vị, bởi tôi vốn là người yêu thích mùa đông. Và chính trong cái rét buốt ấy, những ký ức quen thuộc lại ùa về, khơi dậy nơi tôi những cảm xúc rất sâu trong những ngày giá lạnh trên bản làng nơi tôi từng đi mục vụ.
Tôi nhớ năm ấy, cái lạnh ê buốt khiến tôi thức dậy mà không dám rửa mặt. Tôi chỉ dám nhúng hai đầu ngón tay vào nước rồi vội vàng xoa nhẹ lên mắt cho tỉnh táo để có thể cử hành giờ Kinh Sáng. Ấy vậy mà đâu đó trên những con đường quanh bản làng người H’Mông, những đôi chân bé nhỏ không giày, không tất, chỉ mang đôi dép đã cũ mòn, phải buộc tạm nhiều chỗ vẫn miệt mài đến trường, đi tìm những con chữ với ước mong có được một tương lai tốt đẹp hơn.
Ngày hôm ấy, tôi được đến một bản làng khá hẻo lánh của vùng Lào Cai cùng với một đoàn từ thiện. Chúng tôi được dẫn đến một điểm trường Mầm non, khi nhiệt độ chỉ khoảng 3–4°C, sương mù dày đặc và mưa nhỏ lất phất. Được biết có những lúc thời tiết còn hạ thấp hơn rất nhiều. Bước xuống xe, tôi thấy người mình run lên vì rét, dù đã mặc nhiều lớp áo ấm. Cả đoàn bước vào lớp học duy nhất của điểm trường, nơi có khoảng 30 em nhỏ và hai giáo viên.
Cảm xúc đầu tiên đến với tôi khi nhìn thấy các em là “xấu hổ”. Tôi là người lớn, mặc nhiều lớp áo ấm, còn các em chỉ vỏn vẹn một chiếc áo len mỏng, khá hơn thì có thêm một chiếc áo khoác cũng chẳng thấm vào đâu. Tôi chạm vào đôi tay, đôi chân nhỏ bé của các em, cái lạnh làm chúng đỏ ửng, sưng lên, lạnh buốt như những viên đá trong tủ đông. Tôi nghẹn lòng, không nói nên lời và chỉ biết lặng lẽ nhìn các em.
Tôi tự hỏi: tại sao cũng là một đời người, mà các em lại phải chịu nhiều thiệt thòi đến thế? Tôi thương, thương rất nhiều những em nhỏ vùng cao nơi đây và cả ở nhiều nơi khác. Các em phải gánh chịu quá nhiều thiếu thốn so với những trẻ em nơi tôi đang phục vụ. Thế nhưng, điều khiến tôi xúc động hơn cả là nơi các em vẫn ánh lên nụ cười, một nụ cười của sự kiên cường, đúng như cái tên của miền đất các em đang sống: “vùng sơn cước”. Các em không than trách số phận, cũng chẳng kêu ca khổ sở, nhưng âm thầm đón nhận cuộc sống bằng chính sự đơn sơ của mình.
Ngày hôm đó, mỗi em được nhận một chiếc áo ấm và nhiều phần quà khác từ đoàn thiện nguyện. Nhìn ánh mắt trong trẻo, vui tươi cùng lời nói dễ thương “Ua tsaug” của các em, tôi cảm thấy lòng mình ấm lại và hạnh phúc trong tình Chúa và tình người. Tôi thầm ước mong sẽ có thêm nhiều tấm lòng biết yêu thương và sẻ chia, để các em được nâng đỡ và bù đắp nhiều hơn.
Tôi cũng nhớ lại mỗi khi mùa Chay đến, khi nghe sách ngắm kể đoạn Chúa Giêsu bị bắt, bị quân lính dẫn qua sông: họ đi trên cầu, còn bắt Chúa phải lội dưới dòng nước lạnh lẽo. Có lẽ, đối với Chúa, cái lạnh của dòng nước ấy vẫn chưa đau đớn bằng cái lạnh của lòng người: cái lạnh của thù hận, dối trá, ghen ghét và đố kỵ. Còn thánh Phêrô, ngồi bên đống lửa để sưởi ấm thân xác, nhưng trong lòng ông lại mang một nỗi giá lạnh khác: sự sợ hãi và yếu đuối. Đáp lại sự giá lạnh của lòng người, Chúa Giêsu đã sưởi ấm thế gian bằng ánh mắt và bằng chính những giọt máu của tình yêu, để nhân loại được tan chảy và được phục hồi.
Tôi nhớ đến cuốn sách “Hy Vọng” của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô – cuốn sách tôi rất yêu thích, bởi sự đơn sơ, chân thành và niềm tín thác của ngài vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng yêu thương. Trong sách, ngài nhắc đến những cuộc chiến tranh, những cuộc giết chóc tàn bạo của con người đối với nhau. Tôi đặc biệt chú ý đến đoạn nói về trại tập trung Auschwitz, rồi tìm hiểu thêm qua các tài liệu. Những hình ảnh về con người, những hình thức tra tấn, cách thức giết hại và những con số được đưa ra khiến tôi run sợ. Có thời điểm, mỗi ngày nơi ấy có thể giết và thiêu hủy đến sáu nghìn người, thậm chí nhiều hơn. Ở đó, có lẽ cái lạnh của lòng người đã chạm tới mức âm vô tận.
Và rồi tôi nhận ra: dù chiến tranh đã lùi xa, dù không còn những cuộc diệt chủng công khai, dù con người hôm nay đủ ăn, đủ mặc, thì cái rét vẫn có thể âm thầm tồn tại trong cõi lòng mỗi người. Đó là thứ “chiến tranh lạnh” giữa con người với nhau: sự thiếu vắng một nụ cười, một lời hỏi thăm, một sự cảm thông, một cử chỉ sẻ chia. Đôi khi, chỉ một lời nói vô tình, một ánh mắt xét đoán theo cảm xúc nhất thời cũng đủ khiến người bên cạnh trở nên khép kín, chán nản và mất đi sức sống. Tôi tự hỏi chính mình đã bao lần vì ích kỷ và vô tâm của tôi đã khiến người khác trở nên lạnh lẽo.
Năm Thánh Hy Vọng đã khép lại, nhưng không phải là kết thúc, mà là khởi đầu – như một bước đệm cho một tương lai tươi sáng hơn của Giáo Hội. Vì thế, tôi ước mong mỗi người chúng ta hãy trở nên những chiếc áo ấm, những lò sưởi nhỏ bé, hay đơn giản chỉ là một ngụm nước ấm, để người bên cạnh cảm thấy được ủi an, được yêu thương và được hy vọng không chỉ trong những ngày giá lạnh, mà trong suốt cả cuộc đời. Xin Thiên Chúa là Tình Yêu sưởi ấm tâm hồn mỗi người và giúp chúng con biết đem tình yêu ấy đến với anh chị em mình.
 
 
                                                                            Ottron
                                                                     Cộng đoàn Nỗ Lực
Thông tin khác:
Bàn Tay Đó (21/10/2025)
Đời Sống Khổ Chế Của Người Nữ Tu Mến Thánh Giá Trong Tinh Thần Mùa Chay
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log