Thứ tư, 04/03/2026

Xuân Không Màu

Cập nhật lúc 09:47 25/02/2026


WMTGHH
- Trong bộ phim “Cách em 1 milimet”, có một câu nói của Thư Ống Bơ rất khẽ, khẽ đến mức nếu không đủ lặng để nghe, người ta sẽ để nó trôi qua như một hơi thở mỏng: “Em đã đợi mười năm rồi đấy, đời người sống được mấy lần mười năm nữa đâu.” Mười năm – hai tiếng nghe tưởng như tròn trịa, gọn ghẽ, nhưng khi thực sự bước qua và sống trọn trong nó, mới hiểu mười năm chưa bao giờ là một con số dễ chịu. Nó đủ dài để một người thôi không còn hỏi vì sao mình phải chờ; đủ dài để thôi đếm từng ngày, từng tháng; đủ dài để nỗi mong mỏi ban đầu lắng xuống, không còn ồn ào, chỉ nằm yên trong tim như một thói quen của đời sống.
Người ta vẫn quen gọi mười năm là một cột mốc đẹp để nhìn lại và mỉm cười: mười năm yêu nhau, mười năm hôn phối, mười năm đời dâng hiến... Nhưng cũng có những mười năm không mang dáng dấp của một lễ kỷ niệm. Những mười năm chỉ lặng lẽ trôi qua, không màu, không hẹn, không ai nói trước rằng bao giờ thì được dừng lại. Ở đó, sự chờ đợi không còn là lựa chọn, mà trở thành một phần của số phận.
Mùa xuân cũng vậy. Nó đến đều đặn mỗi năm, gần như vô tư, chẳng bận tâm người ta đã sẵn sàng hay chưa. Phố xá sáng hơn, đông hơn; đèn hoa được treo lên từ rất sớm; những bản nhạc quen thuộc vang lên ở mọi ngóc ngách. Mai, đào nở đúng hẹn, sắc xuân trải khắp nơi. Thế nhưng, giữa tất cả những gam màu rực rỡ ấy, vẫn có một mùa xuân khác – một mùa xuân lặng. Mỏng ánh, nhạt màu, như thể mọi sắc xuân đã dừng lại ở đâu đó rất xa, không chạm được tới nơi người đang đứng. Giữa phố thị đông đúc, lòng người lại rút về một khoảng rất nhỏ, rất cũ: một căn bếp thân quen, một bếp lửa hồng đỏ chậm, một nồi bánh chưng sôi khe khẽ trong đêm cuối năm.
Ở đó, mùa xuân không cần đèn hoa cũng không cần tiếng nhạc. Chỉ cần được ngồi cạnh nhau, nghe thời gian trôi chậm, nghe tiếng củi nổ lách tách, nghe một hơi thở ấm bên mình. Và có khi, chính trong khoảnh khắc giản dị ấy, người ta mới hiểu: mùa xuân không phải là điều đến từ bên ngoài, mà là điều còn lại khi ta vẫn có thể đợi chờ, và vẫn có một nơi để trở về.
Đường về nhà chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy dài. Dài không chỉ vì quãng đường hun hút phía trước, mà vì những năm tháng đã chồng lên nhau thành từng lớp ký ức. Có những mùa xuân, ngay từ đầu người ta đã biết mình sẽ không thể trở về. Biết rất rõ, nhưng chưa bao giờ quen được. Giao thừa đến, pháo hoa bừng sáng rực rỡ trên bầu trời, còn lòng người thì lặng xuống một khoảng trống không tên. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức tự mở ra như một cánh cửa cũ: chắc giờ này nhà đang rộn ràng, chắc bếp đã đỏ lửa, chắc mọi người đang quây quần gói bánh, kể cho nhau nghe chuyện một năm vừa khép lại. Những hình ảnh ấy không cần phải tưởng tượng nhiều, bởi chúng từng rất quen. Và chính vì quá quen, nên khoảng cách lại càng hiện rõ như một vệt sáng xa xôi không thể chạm tới.
Ngày rời khỏi nhà, sân còn vắng tiếng trẻ con. Khi ấy, sự yên tĩnh là điều bình thường đến mức chẳng ai nghĩ một ngày nào đó, nơi ấy sẽ đầy ắp tiếng cười. Bây giờ, sân nhà đã khác. Sáu đứa trẻ chạy ngang ký ức người lớn, mang theo những thanh âm trong veo như gió sớm. Có lúc, giữa đám đông rộn ràng ấy, một cái tên cũ vô tình được gọi lên theo thói quen. Rồi người gọi khựng lại, chỉ một nhịp rất ngắn thôi như vừa chạm vào điều gì đó vừa thân quen vừa xa vắng. Chỉ một khoảnh khắc chững ấy cũng đủ để hiểu: có người đã đi rất xa mà vẫn chưa từng rời khỏi ngôi nhà này. Họ vẫn hiện diện trong phản xạ vô thức, trong cách gọi tên không cần nghĩ ngợi, trong những khoảng lặng không ai nói thành lời.
Người ta nói lý tưởng là điều cao cả. Quả thật, nó thường được nhắc đến bằng những lời rất đẹp. Nhưng phía sau vẻ đẹp ấy là những mất mát không ồn ào, không hình hài rõ rệt, chỉ hiện lên mờ ảo như sương sớm. Một căn nhà vẫn ở đó, nhưng dần trở nên xa lạ. Người từng thuộc về nơi ấy vẫn được nhắc đến, nhưng lại không còn nắm rõ những chi tiết nhỏ bé của đời sống đang tiếp diễn: chiếc tivi mới mua, cái quạt trần vừa lắp, bàn thờ có thêm hai di ảnh mà chưa kịp quen nhìn. Có những đổi thay chỉ được nghe kể lại. Một căn phòng đã mất đi vệt nắng cũ mỗi buổi sáng. Một ngôi nhà khác cao thêm một tầng. Tất cả hiện lên trong trí nhớ như những bức tranh chưa hoàn chỉnh, bởi ký ức không thể thay thế cho sự hiện diện. Cũng như gương mặt của một người thân, dù rất quen vẫn khiến ta khựng lại khi nhận ra từng vết nhăn mới lặng lẽ khắc sâu theo năm tháng. Thời gian trôi rất nhanh. Người ở lại học cách già đi trong nhịp sống quen thuộc. Còn người ở xa dường như đứng lại, chỉ kịp lặng lẽ nhìn theo trong thinh lặng.
Xuân cứ thế trôi qua đã thấm thoắt mười năm, không dừng lại chờ ai. Những người ở lại quen dần với mái nhà đầy tiếng cười. Những người nơi xa học cách sống giữa những mùa xuân chưa trọn. Nhưng trong ánh nhìn của đức tin, Thiên Chúa không bao giờ đóng cửa một mái nhà nào. Ở đâu đó rất sâu trong tâm hồn, niềm hy vọng vẫn âm thầm chảy như mạch nước ngầm, không cần được gọi tên, không cần được khẳng định, nhưng chưa bao giờ cạn. Chính niềm hy vọng ấy giúp người ta tin rằng sự vắng mặt hôm nay không phải là đoạn kết, chỉ là một khoảng lặng dài hơn bình thường trong bản nhạc của đời mình.
Rồi sẽ có một mùa xuân khác. Có thể không rực rỡ, không ồn ào, nhưng đủ đầy. Một mùa xuân không cần quá nhiều sắc màu, chỉ cần sự trở về. Những khoảng cách đã được đi hết. Những chờ đợi đã kịp lắng xuống. Khi ấy, người ta trở về không phải để bù đắp, mà để an trú; không phải để chứng minh điều gì, mà chỉ để ngồi yên trong chính nơi mình đã từng đi qua. Còn bây giờ, mùa xuân này vẫn đứng rất lặng, rất mờ. Một mùa xuân không màu, không phải vì trống rỗng hay vô nghĩa, mà bởi trong sự nhạt phai ấy, mọi sắc màu đang được ủ sâu đang chờ đến ngày tỏa sắc theo một cách khác: chậm hơn, sâu hơn, và đủ bền để không còn sợ mất.
 
Xuân 2026
 Hương Tiềm
Thông tin khác:
Đời Sống Khổ Chế Của Người Nữ Tu Mến Thánh Giá Trong Tinh Thần Mùa Chay
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log