Thứ tư, 04/03/2026

Kinh Bắc – Tây Bắc: Nối Dài Lời Xin Vâng Trên Đường Thập Giá

Cập nhật lúc 15:52 27/02/2026


WMTGHH - “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”
Có những con đường trong đời không khởi đi từ ước muốn của riêng ta, nhưng từ một tiếng gọi rất khẽ, rất sâu, tiếng gọi của Thiên Chúa trong chương trình yêu thương nhiệm mầu của Người. Tôi ra đi không phải vì mình đã sẵn sàng, nhưng vì tin rằng: ở nơi Chúa gọi, Người sẽ ở đó với tôi.
Là một người con của miền Kinh Bắc văn hiến, tôi mang theo trong tim hơi ấm quê nhà, những lời cầu nguyện thân thương và cả sự bỡ ngỡ của một người được sai đi. Tiếng gọi của đời sống vâng phục đã đưa tôi từ Giáo phận Bắc Ninh yêu dấu đến với Giáo phận Hưng Hóa, và dừng chân nơi cao nguyên Mộc Châu – mảnh đất của sương mù, gió lạnh và những tâm hồn bé nhỏ đang chờ được yêu thương.
Những ngày cuối năm vừa qua, Mộc Châu chìm trong cái giá rét và buốt. Sương giăng kín lối đi, cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo dòng, chạm đến cả những góc sâu nhất của người nữ tu. Nhưng trong thinh lặng ấy, tôi chợt hiểu: cái lạnh này không chỉ là thử thách thể xác, mà còn là lời mời gọi bước sâu hơn vào mầu nhiệm Thập Giá, nơi tình yêu được thanh luyện bằng hy sinh.
Ngôi trường mầm non Ánh Sao, nơi tôi được sai đến mục vụ, mỗi sáng vang lên tiếng cười, tiếng gọi trong veo của các “thiên thần nhỏ”, đặc biệt là các em lớp 4 tuổi A. Giữa cái rét buốt của buổi sớm, nhìn các con co ro trong chiếc áo bông dày cộp, đôi má ửng hồng vì lạnh nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, tim tôi mềm ra lúc nào không hay. Những bàn tay nhỏ xíu run run níu lấy tà áo, những cái ôm vội vã tìm hơi ấm… Chính trong những khoảnh khắc rất đỗi đời thường ấy, tôi nhận ra sứ mạng của mình: trở nên cánh tay nối dài của tình yêu Thiên Chúa, để sưởi ấm những tâm hồn bé nhỏ nơi vùng cao giá lạnh.
Sống và đồng hành với các con mỗi ngày, tôi dần hiểu sâu hơn đặc sủng Mến Thánh Giá. Mỗi sáng bước ra khỏi nhà trong sương mù dày đặc, mỗi lần kiên nhẫn dỗ dành một em bé khóc nhè, hay những giờ đứng lặng dưới sân trường trong gió rét, tôi học cách “tự hủy” âm thầm. Không phải trong những việc lớn lao, mà chính những hy sinh nhỏ bé, lặp đi lặp lại mỗi ngày, lại là con đường giúp tôi gặp gỡ Đức Kitô Chịu Đóng Đinh – Đấng đang ẩn mình trong những nhọc nhằn rất đỗi bình thường.
Tôi hiểu rằng, mình không phải bước đi một mình. Lời cầu nguyện của các mục tử, của những người thầy, người chị em nơi quê hương Kinh Bắc xa xôi chính là ngọn lửa âm ỉ sưởi ấm đức tin tôi giữa mùa đông Tây Bắc. Và trong thẳm sâu, tôi xác tín: ơn gọi Mến Thánh Giá là ơn gọi không có biên giới. Dù thân xác đang ở giữa cái rét Mộc Châu, trái tim tôi vẫn thuộc trọn về một Thiên Chúa duy nhất, Đấng đã gọi tôi ra đi để học yêu “cho đến cùng”.
Khi những tờ lịch cuối năm dần khép lại, lòng tôi dâng lên một lời tạ ơn lặng lẽ. Tạ ơn vì được gọi, được sai đi, được ở lại và được yêu thương giữa mảnh đất này. Giờ đây, Năm mới đã sang, tôi xin gửi lời tri ân đến tất cả những ai đã và đang âm thầm nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên quê hương Kinh Bắc thân yêu và trên mảnh đất Tây Bắc đầy nắng gió này. Riêng với bản thân, tôi xin tiếp tục bước đi trong tín thác, lấy tình yêu làm động lực, để mỗi chặng đường đời tu trở thành một lời Xin Vâng trọn vẹn hơn mỗi ngày.
Cuối cùng, tôi xin gửi đến các “thiên thần nhỏ” Ánh Sao, cách riêng là các con lớp 4 tuổi A, một lời hẹn ước dịu dàng: Năm mới đã sang, dù gió núi có thổi mạnh, dù sương muối có phủ trắng lối đi, các con hãy cứ ngoan ngoãn và giữ mãi nụ cười trong veo ấy. Cô vẫn sẽ ở đây, mỗi sáng chờ các con bên cổng trường, để cùng nhau thắp lên những tia nắng ấm áp giữa đại ngàn Mộc Châu. Chào năm mới – với niềm tín thác, yêu thương và một lời Xin Vâng được nối dài.

 
Anna Vũ Tươi
Thông tin khác:
Đời Sống Khổ Chế Của Người Nữ Tu Mến Thánh Giá Trong Tinh Thần Mùa Chay
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log