KHÓ NGHÈO TIN MỪNG
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ" (Mt 5,3)
WMTGHH - Có những lúc chúng ta nghĩ mình đã sống khó nghèo khá tốt. Mình không có nhiều tiền. Mình không có tài sản riêng. Mình sống trong cộng đoàn. Đi đâu cũng theo sự sắp xếp của Hội dòng.
Ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc… đều theo nếp sống chung. Nhưng những điều đó có thật sự khiến tôi trở thành một người nghèo trước mặt Chúa không?
Có thể tôi không sở hữu nhiều đồ vật, nhưng lại muốn sở hữu người khác. Tôi không có nhiều tiền, nhưng lại rất muốn sở hữu sự quan tâm. Tôi không có tài sản riêng, nhưng lại có một “kho tài sản” rất lớn trong lòng: ý kiến của tôi, cách làm của tôi, công việc của tôi, thành tích của tôi, người tôi thích, người tôi không thích, những điều tôi đã làm cho cộng đoàn, những hy sinh mà tôi nghĩ người khác phải biết. 1. Chúa Giêsu - người chọn sống nghèo
Hãy chậm rãi đọc lại cuộc đời Chúa Giêsu: Ngài sinh ra trong nghèo khó. Không có một căn phòng sang trọng để chào đời. Khi bắt đầu sứ vụ, Ngài không có một nơi cố định để nghỉ ngơi: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20). Ngài không tích lũy, không xây dựng một “đế chế” cho riêng mình, không giữ các môn đệ cho mình. Ngài trao ban, chữa lành, phục vụ… Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ… Và cuối cùng, trên thập giá, Ngài trao cả mạng sống.
“Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang, nhưng đã tự ý trở nên nghèo vì anh em” (x. 2Cr 8,9). Đây chính là điều quan trọng: Chúa Giêsu không nghèo chỉ vì Ngài không có nhiều của cải. Ngài nghèo vì Ngài không giữ lại điều gì cho mình. Ngài đã trao tất cả cho Chúa Cha và cho con người. Vì thế, khó nghèo Tin Mừng không chỉ là: “Tôi không có”. Mà sâu xa hơn: “Tôi không giữ lại cho mình”.
2. Khó nghèo: không phải là không có, mà là không bị sở hữu
Công đồng Vatican II dạy rằng đời sống khó nghèo của người thánh hiến không chỉ là phụ thuộc vào Bề trên trong việc sử dụng của cải, nhưng phải là “nghèo thực sự và trong tinh thần”. Sắc lệnh Perfectae Caritatis, số 13, cũng nhấn mạnh việc sống đơn sơ, tránh xa sự xa hoa và biết chia sẻ của cải với những người nghèo.
Điều này làm chúng ta suy nghĩ. Có thể tôi không sở hữu vật chất, nhưng lại bị vật chất sở hữu. Một chiếc điện thoại có thể sở hữu thời gian của tôi. Một món đồ có thể sở hữu tâm trí của tôi. Một sự tiện nghi có thể sở hữu lòng tôi. Một lời khen có thể sở hữu cảm xúc của tôi. Một lời phê bình có thể làm tôi mất bình an cả ngày. Một công việc có thể trở thành “lãnh địa” của tôi. Một người có thể trở thành “người của tôi”. Một ý kiến có thể trở thành điều tôi nhất định phải bảo vệ. Vậy thì tôi hãy tự hỏi: Tôi đang sở hữu điều gì? Không chỉ hỏi: “Tôi có gì?” Mà hãy hỏi: “Điều gì đang nắm giữ tôi?” 4. Xét mình: tôi có đang sở hữu điều gì?
Về của cải
- Tôi có sử dụng đồ dùng chung một cách tiết độ không?
- Tôi có xu hướng thích đồ tốt, đồ mới, đồ tiện nghi hơn mức cần thiết không?
- Tôi có biết chia sẻ những gì mình có không?
- Tôi có khó chịu khi phải dùng chung hoặc nhường cho người khác không?
Về thời gian - Tôi có giữ thời gian riêng cho mình quá không?
- Tôi có sẵn sàng dành thời gian cho chị em khi họ cần không?
- Tôi có sử dụng thời gian một cách phung phí, nhất là sử dụng mạng xã hội một cách vô bổ?
Về công việc - Tôi có coi một công việc nào đó như “lãnh địa của tôi” không?
- Khi người khác thay đổi cách tôi làm, tôi có khó chịu không?
- Khi người khác làm tốt, tôi có vui không?
Về cái tôi - Tôi có cần người khác công nhận mình không?
- Tôi có khó nhận lỗi không?
- Tôi có dễ tự ái không?
- Tôi có hay nghĩ mình đúng hơn người khác không?
Về tình cảm - Tôi có đang quá lệ thuộc vào một người nào đó không?
- Tôi có thể yêu một người mà không chiếm hữu họ không?
Về đời sống cộng đoàn - Tôi đang mang trong lòng sự khó chịu với ai?
- Tôi đang “ghi sổ” điều gì về một chị em?
- Tôi có đang nhắc đi nhắc lại một lỗi cũ của ai đó không?
Lời nguyện kết
Lạy Chúa Giêsu nghèo khó, Chúa đã chọn không giữ lại gì cho mình, nhưng trao tất cả vì tình yêu. Xin dạy con biết sống nghèo như Chúa: nghèo trong của cải, nghèo trong cái tôi, nghèo trong những đòi hỏi, nghèo trong nhu cầu được công nhận, nghèo trong quyền lợi riêng, nghèo trong những điều con muốn nắm giữ. Xin cho con biết vui với điều mình có, biết chia sẻ điều mình có, và nhất là biết trao chính mình. “Lạy Chúa, xin lấy khỏi con những gì con đang nắm giữ, để con có thể trao đi nhiều hơn”.
Ban Đào tạo Hội dòng