Thứ bảy, 23/11/2024

Hoa Hồng Gai

Cập nhật lúc 09:01 16/05/2024
  • Chị không nói nhỏ hơn được à? Đã góp ý với chị bao nhiêu lần rồi mà vẫn tính nào tật nấy. Mở miệng ra là không ai muốn nói chuyện.
  • Không! Đấy là bản chất rồi, không thay đổi được. Nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi – Giọng chị vang lên cách hằn học.
Sau lời của chị, tất cả mọi người trong mâm cơm im lặng, không ai nói gì nữa. Một bầu không khí nặng nề bao trùm tất cả. Bữa cơm hôm nay sao dài cách bất thường.
Trở về phòng sau bữa cơm chiều, lòng tôi bâng khuâng với những gì vừa xảy ra. Một viễn cảnh về đời sống Cộng đoàn mở ra trước mắt tôi. Ngỡ tưởng rằng sẽ êm vui hạnh phúc, nào ngờ.... Thoáng thấy nhói đau con tim. Tôi miên man nghĩ về ơn gọi của mình.
Đời sống tu trì mời gọi tôi bước theo sát Chúa Kitô. Biết bao con người, biết bao tâm hồn không cùng chung quê hương, không cùng chung máu huyết nhưng cùng quy tụ về đây nơi gia đình Hội dòng. Chúng tôi sống và coi nhau như những người thân trong gia đình. Thế nhưng, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng: Đời sống Cộng đoàn luôn là một thách đố cho mỗi người bước theo lý tưởng ơn gọi. Chị muốn làm thế này, em muốn làm thế kia. Bất đồng quan điểm, trái chiều ý kiến đôi khi tạo nên những xung khắc, bất hòa. Có những lúc tôi đã từng nghĩ, tại sao mình lại phải nhịn những con người mà ở đâu cũng được mệnh danh là “hoa cẩm chướng”. Cũng chẳng thiếu những lần tôi muốn cãi vã lớn tiếng cho bõ cơn tức giận. Nhưng mỗi lần định như vậy, dường như lại có tiếng ai đó vang lên: Con đi tu để làm gì? Con tìm Chúa hay con tìm thứ khác ở nơi đây? Một suy nghĩ thoáng qua làm tôi bừng tỉnh.
Quả thật, ở bậc sống nào cũng cần phải từ bỏ mình nhưng thiết nghĩ là một tu sĩ, tôi cần phải từ bỏ mình cách triệt để hơn nữa để có thể theo sát Chúa Kitô trong vui tươi và hạnh phúc. Tu là sửa. Tạ ơn Chúa vì những va vấp, những cọ sát trong đời sống khiến tôi lớn lên mỗi ngày. Người ta vẫn thường nói, hoa hồng càng thơm thì càng nhiều gai. Cũng vậy, càng nhiều khó khăn thách đố, tôi càng có cơ hội để tập luyện nhân đức. Có lúc tôi cũng giống như J.P.Satra coi “tha nhân là hỏa ngục” nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, tôi cảm nghiệm rằng: Tha nhân chính là quà tặng Thiên Chúa ban để giúp tôi nên thánh hơn mỗi ngày.
Tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng: Cuộc sống này vốn đã không dễ dàng gì, nên tôi cũng đừng bao giờ làm cho nó thêm nặng nề hơn nữa. Hãy vun trồng đức ái. Hãy tập dành cho nhau những nụ cười, những lời nói chân thành xuất phát từ trái tim. Đừng để ai đó phải buồn, phải rơi nước mắt vì tôi. Cũng đừng để ai phải đớn đau vì những câu nói vô tình. Hãy cố gắng, cố gắng mỗi ngày theo gương Chúa Giêsu để làm cho tha nhân hạnh phúc. Từ đó, hạnh phúc sẽ gõ cửa trái tim tôi.
Reng... reng... Tiếng chuông nguyện vang lên khiến tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn ra khung cửa sổ, trước mắt tôi là vườn hồng rực rỡ sau cơn mưa mùa hè. Đầy niềm tin, đầy hy vọng, tôi nhanh chân bước xuống Nguyện đường.
 
Minh Anh - Học Viện
Thông tin khác:
Hương Bưởi (06/03/2024)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log