Thứ sáu, 15/05/2026

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm A (Ga 17, 20-26)

Cập nhật lúc 06:30 15/05/2026


TIN MỪNG: Mt 28,16-20

"Lạy Cha chí thánh, Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con"

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con.”
“Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng: Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.
 
****​*****************

CHIÊM NGẮM TÌNH YÊU BA NGÔI: CĂN TÍNH VÀ SỨ MẠNG HIỆP NHẤT
 
WMTGHH - Nếu Thập Giá là ngôn ngữ cao trọng nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, thì Hiệp Nhất chính là lời đáp trả trọn vẹn nhất của người môn đệ dành cho Đấng chịu đóng đinh. Chính trong dòng chảy thần linh ấy, Mầu nhiệm Thập Giá không chỉ là tột đỉnh của tình yêu tự hủy, mà còn là ngưỡng cửa nhiệm mầu dẫn đưa chúng ta bước vào cung lòng Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong lời nguyện hiến tế (Ga 17, 20-26), Đức Kitô không khẩn nài cho một cơ cấu tổ chức vững mạnh, nhưng Ngài thiết tha nài xin Thiên Chúa Cha cho một sự hiện hữu căn bản: sự Hiệp Nhất. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, hiệp nhất không dừng lại ở một kỹ năng chung sống hay quy tắc tu trì khô cứng, mà là sự tham dự sống động vào dòng chảy tình yêu vĩnh cửu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Chính từ nguồn mạch thần linh này, căn tính và sứ mạng của đời thánh hiến được định hình: trở nên hiện thân của tình yêu nối kết ngay giữa lòng thế giới đầy rạn nứt.
Trước hết, để hiểu thấu bản chất của lời cầu nguyện này, chúng ta cần khởi đi từ chân lý mặc khải. Lời khẩn nguyện của Chúa Giêsu: “Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” đã soi sáng cho chúng ta thấy nguồn mạch của mọi sự hiệp nhất chính là sự nội tại hóa lẫn nhau của Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong tương quan thần linh ấy, mỗi Ngôi Vị hiện hữu bằng cách trao ban trọn vẹn và đón nhận vô điều kiện. Đây không chỉ là khuôn mẫu lý tưởng mà còn là "nguyên lý sống" cho đời sống cộng đoàn. Hệ quả là, khi khấn hứa, người nữ tu không chỉ gia nhập một hội dòng mang tính pháp lý, mà là được tháp nhập vào chính nhịp đập trái tim của Thiên Chúa. Vì vậy, hiệp nhất không chỉ là nỗ lực xây dựng của con người, mà trước hết là một hồng ân cao cả cần được khiêm tốn đón nhận.
Từ chiều kích hiệp thông thần linh ấy, một cách tất yếu, trái tim người tu sĩ được mời gọi chuyển mình mạnh mẽ trong tương quan thực tiễn giữa Thiên Chúa và tha nhân. Linh đạo Mến Thánh Giá tìm thấy điểm giao thoa của hai trục tương quan này tại chính tâm điểm Thập Giá. Nói cách khác, tình yêu mến Chúa chỉ thực sự chân thật khi được minh chứng bằng đời sống bác ái với tha nhân. Bởi lẽ, nếu thiếu vắng sự kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh, mọi nỗ lực hòa hợp chỉ còn là sự chịu đựng mang tính nhân bản, dễ dàng đổ vỡ trước những va chạm tầm thường của cái tôi vị kỷ. Chỉ khi để tình yêu Thiên Chúa chiếm hữu, chúng ta mới đủ nhạy bén để nhận ra "vinh quang" của Ngài đang chiếu tỏa nơi gương mặt chị em. Khi đó, và chỉ khi đó, những khác biệt về cá tính, vùng miền hay quan điểm không còn là rào cản ngăn cách, mà trở thành những sắc màu phong phú dệt nên sự hiệp nhất huyền nhiệm của Hội dòng.
Xa hơn nữa, sự hiệp nhất này không chỉ gói gọn trong nội bộ cộng đoàn mà còn mang tính ngôn sứ để “thế gian tin”. Người nữ tu Mến Thánh Giá đi vào mầu nhiệm Thập Giá không phải để tìm kiếm sự khổ hạnh đau đớn đơn thuần, nhưng để thực thi cuộc khổ chế cao đẹp nhất: chết đi cho cái tôi độc đoán. Sự hiệp nhất trong đời thánh hiến chính là lời loan báo sống động nhất về một Thiên Chúa là Tình Yêu. Một cộng đoàn hiệp nhất chính là một "Tin Mừng không lời" nhưng có sức lay động mãnh liệt, minh chứng rằng ân sủng Kitô giáo có khả năng hóa giải mọi ngăn cách và đưa con người về lại trong một mối hiệp thông sâu sắc nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa.
Tóm lại, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu năm xưa vẫn đang vang vọng trong từng nhịp sống hôm nay, thúc bách mỗi người nữ tu thực hiện một cuộc hoán cải tận căn để tái định nghĩa đời sống thánh hiến của mình theo giá trị Tin Mừng: trong tương quan với Chúa, cần xác tín ưu tiên tuyệt đối cho đời sống chiêm niệm và chầu Thánh Thể, coi đó là hơi thở và nguồn năng lượng duy nhất để hàn gắn những rạn nứt âm thầm trong nội tâm; trong tương quan với chị em, hãy chủ động thực thi việc “đón nhận nhau” bằng thái độ bao dung và lòng khiêm nhường thẳm sâu, can đảm bước xuống khỏi “tòa lâu đài” của định kiến để gặp gỡ nhau trong sự thật và tình mến chân thành; và trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, hãy biến mỗi công tác mục vụ — từ giảng dạy tri thức đến phục vụ anh chị em nơi vùng sâu vùng xa  thành những nhịp cầu nối kết, đưa con người tìm về nguồn cội là Thiên Chúa Tình Yêu.
Lạy Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, xin cho chúng con thấu hiểu rằng: đỉnh cao của Thập Giá chính là tình yêu hiệp nhất. Xin giúp chúng con biết đóng đinh sự chia rẽ của mình vào Thập Giá Chúa, để cuộc đời chúng con trở thành bài ca tôn vinh sự hiệp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi giữa lòng nhân thế hôm nay. Amen.

 
Cộng đoàn Tòa Giám Mục

****​*****************

NƠI NÀO...
 
Trong ngày Truyền tin, Sứ thần Gabriel đã loan báo về một Hài Nhi được gọi là “Emmanuel – nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1, 23). Trong đêm Giáng Sinh, tin vui trọng đại ấy đã được ứng nghiệm: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1, 14). Thiên Chúa – qua dòng thời gian – dường như không hề muốn xa cách hay chia ly với con cái loài người – thụ tạo Ngài đã dựng nên. Chính vì tình yêu mà Chúa Cha đã sai Con Một đến với trần gian, để đem nhân loại đến gần Thiên Chúa, được cứu độ, được giải thoát và được hưởng cuộc sống vĩnh hằng trên Nước Trời. Tâm tư ấy được chính Đức Giêsu bày tỏ trong lời nguyện đêm trước ngày chịu khổ nạn. Ngài đã tha thiết cầu nguyện, mang mỗi người trong lời cầu xin của mình: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17, 24).
Từ những trang Kinh Thánh đầu tiên đã xuất hiện hình ảnh Thiên Chúa chiều chiều đi dạo trong vườn với con người. Sự gắn bó, đồng hành đó không lâu sau đã rạn nứt khi Adam – Eva phạm tội. Tuy nhiên, những trang tiếp theo trong Kinh Thánh cho thấy Thiên Chúa không hề bỏ rơi hay đày đọa con người. Thiên Chúa ở với con người, hiện diện với dân tộc Israel qua cột mây, cột lửa, qua ngọn gió, qua những trung gian, qua Hòm Bia Giao Ước. Những hình ảnh đó chứng minh cho ý định ngàn đời của Thiên Chúa – không hề muốn cắt đứt mối tương quan với loài người. Bằng nhiều phương tiện, cách thế, trong mọi biến cố và hoàn cảnh, Thiên Chúa luôn song hành với nhân loại, mang con cái của Ngài trên vai, trên thân mình để gìn giữ, nuôi nấng và yêu thương.
Đến thời Tân Ước, Chúa Cha đã biểu lộ tình thương yêu không cùng khi sai chính Con Một yêu dấu xuống thế làm người. Thiên Chúa giờ đây mang lấy thân phận con người, hiện diện để cùng cảm thấu và chia sẻ những nỗi niềm nhân gian. Đỉnh cao của tình yêu đó là cái chết của Con Thiên Chúa trên thập giá. Nhờ đó, con người được đem về cùng Chúa Cha. Đức Kitô là trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Đồng thời, chính Ngài đã tự nguyện trở nên dấu chứng hữu hình để ở cùng con người luôn mãi.
Trong đêm thứ Năm, khi chỉ còn chút ít thời gian hiện diện cách thể lý với các môn đệ, Đức Giêsu đã có sáng kiến xuất phát từ tình yêu – một tình yêu giờ đây không thể diễn tả bằng lời. Chúa muốn ở với con người từng giây phút, trong cả chiều kích hữu hình và thiêng liêng. Thánh Thể là bí tích Chúa Giêsu đã lập ra để muôn đời con người nhớ đến sự hiện diện vượt qua không gian và thời gian của Thiên Chúa. Qua Bí tích Thánh Thể, con người được kết hợp với chính Thiên Chúa một cách gần gũi, mật thiết và liên lỉ.
Trong giây phút linh thánh và xúc động của bữa tiệc ly, Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu “cho đến cùng” với các môn đệ và những ai còn ở trong thế gian: “Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13, 1). Ngài biết rằng các môn đệ của Ngài hôm nay và những kẻ theo bước Ngài trong tương lai là những người sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Lời nguyện hiến tế của Chúa không thiếu vắng họ. Mong ước cuối cùng của Ngài không phải là chiến thắng thế gian nhưng là cứu những kẻ ở trong thế gian, cho họ tin nhận vào Thiên Chúa và hoàn toàn nên một trong Chúa Cha.
Nhưng dù cho tất cả đều bỏ Chúa ở lại một mình trong đêm thứ Năm ấy, Ngài vẫn không đánh mất lời hứa đầy yêu thương: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi” (Ga 14, 18). Ngài hoàn tất sứ vụ được Chúa Cha trao: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về” (Ga 10, 16). Mọi nơi, mọi lúc, Chúa Giêsu khát mong đưa con người đến gần Thiên Chúa và được ở cùng Thiên Chúa mãi mãi. “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10, 28).
Tâm nguyện yêu thương và cao đẹp của Chúa là vậy. Nhưng không ít người không để cho điều ấy xảy ra trong cuộc sống của mình. Bị lôi cuốn và chi phối bởi guồng quay kỹ thuật công nghệ, những trào lưu của xã hội, con người dễ dàng đánh mất ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhiều Kitô hữu, đặc biệt là người trẻ hôm nay, gạt bỏ tâm thức về Chúa, về đời sống thiêng liêng, sống không có niềm tin. Đức tin đôi khi ở một nơi nào đó xa vời, Thiên Chúa là Đấng ở trên cao còn con người ở dưới đất thấp. Khoảng cách địa lý xa xôi ấy cũng là khoảng cách tâm linh khiến con người ngày càng xa rời Thiên Chúa.
Tin Mừng Chúa Nhật mời gọi mỗi người nhớ lại lời Chúa đã hứa: “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14, 3). Đức Giêsu sống lại và lên trời cùng Chúa Cha, nhưng hứa hẹn ở cùng nhân loại muôn đời: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20), và không quên ban Thánh Thần để “ở với anh em luôn mãi”. Tin vào Lời Chúa là tin vào sự hiện diện thường hằng của Ngài. Tin rằng Thiên Chúa không phải là Đấng ban phát hay điều khiển từ trên cao, nhưng nơi nào có tình yêu thương, nơi đó có Thiên Chúa ở giữa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi thời khắc, Thiên Chúa vẫn luôn ở với con người và tha thiết mong chờ đón gặp mỗi người nơi cuộc sống mai hậu.
Là một người trẻ đang tập bước theo Chúa trong đời sống thánh hiến, con được mời gọi lắng nghe và cảm thấu tâm tư của Đức Giêsu trong Vườn Dầu năm xưa. Trong lời nguyện hiến tế, Chúa đã không hề bỏ quên con, mang con trong lời cầu xin, đưa con đến với Chúa Cha nhờ ơn cứu độ của Chúa. “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha” (Ga 17, 9). Chúa không muốn con phải chết, nhưng muốn cứu con, cứu “mọi con chiên” để “đưa về ràn chiên duy nhất”.
“Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” (Ga 1, 39). Thắc mắc, băn khoăn của hai môn đệ đầu tiên trong Tin Mừng Gioan nay cũng là chính tâm tình của con khi sống những ngày tháng tập tu mà cảm thấy vắng bóng Chúa. Con cũng giống như hai môn đệ, mong mỏi được biết nơi chốn, nơi ở của Đấng con tìm kiếm và đi theo. Có những khi con được sốt sắng khi mơ ước Thầy ở đâu, con sẽ ở đó với Thầy, hoặc: “Thưa Thầy, con ở đây thật là hay.” Như lời tuyên bố hùng hồn đầy xác tín của Phêrô – không đời nào bỏ Thầy một mình: “Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không!” (Mc 14, 29). Nhưng không ít lần con phải thừa nhận như Thánh Augustinô: Chúa ở trong con, con ở ngoài con mà con đã đi tìm Chúa ở ngoài con.
Lời bài hát “Con đi tìm Chúa” như nói lên nỗi niềm của con: “Lạy Chúa, Chúa ở nơi nào cho con gặp Chúa, Chúa ở nơi nào... Chúa hỡi, biết Ngài ở đâu?”. Xin cho con một đức tin vững vàng để giữa lúc cuộc đời chao đảo, nghiêng ngả hay cô đơn, con luôn nhớ tới sự đồng hành không ngơi nghỉ của Chúa – qua những trung gian trực tiếp hay gián tiếp. Chúa vẫn luôn gửi đến cho con những dấu chỉ, nhắc nhớ con về tình yêu, sự quan phòng và chờ đợi con đến gần Chúa. Xin cho mỗi nơi con ở, mỗi việc con làm, mỗi biến cố con trải qua, con gặp được Chúa vì Chúa luôn ở đó với con. Amen.
 
Tập sinh Mến Thánh Giá Hưng Hóa

****​*****************
 
NÊN MỘT TRONG YÊU THƯƠNG
 
Có lẽ không một đất nước nào phát triển, một tổ chức, tập thể nào đứng vững, một gia đình nào hạnh phúc nếu thiếu vắng đi tinh thần hiệp nhất, đoàn kết. Hiệp nhất nên một cũng chính là tâm nguyện mà Chúa Giê-su đã thưa với Chúa Cha cho các môn đệ, những người còn ở thế gian được nên một trong tình yêu thương như chính Ngài đã nên một trong Chúa Cha: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17, 20-21).
Cụm từ “nên một” được Chúa Giê-su nhắc lại đến ba lần trong lời nguyện hiến tế. Nếu như Thiên Chúa trong vườn Eden đã tạo dựng con người giống hình ảnh mình thì Con Thiên Chúa trong vườn Cây Dầu muốn con người được “nên một” hoàn toàn với Chúa Cha. Nhưng tội lỗi đã phá huỷ sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giê-su đã không xin cho các môn đệ sức mạnh, quyền lực hay một điều gì khác ngoài ơn hiệp nhất nên một.
“Nên một” không phải là “giống nhau” như những rô-bốt được sản xuất hàng loạt. Đức Giê-su không xin Chúa Cha cho mọi người phải giống hệt nhau về khả năng, suy nghĩ hay hành động. Vì Thiên Chúa đã dựng nên mỗi người là một chi thể, một bộ phận trong thân thể Đức Ki-tô: “Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý Người muốn” (1Cr 12, 18), nên điều chúng ta được mời gọi không phải “nên một” ở dáng vẻ bề ngoài mà là “nên một” trong tinh thần yêu thương.
Chính Chúa Giê-su đã nêu gương khi sống hiệp nhất với Chúa Cha trong những ngày ở trần thế: “Như Cha ở trong con và con ở trong Cha” (Ga 17, 21). Ngài còn khẳng định “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10, 30). Ngài sống hoàn toàn kết hợp với thánh ý Chúa Cha trong những giây phút cầu nguyện liên lỉ và trong đời sống thường ngày. Tình yêu với Chúa Cha và với nhân loại được chứng minh mãnh liệt nhất qua chính cái chết của Ngài. Trên cây thập giá Ngài đã đem con người trở về với Chúa Cha để nên một đoàn chiên duy nhất.
Cuộc sống hiện đại và phát triển hiện nay quả là một thách đố để con người nói chung và người ki-tô hữu nói riêng sống hiệp nhất, nên một trong yêu thương. Bởi con người ngày càng đề cao chủ nghĩa cá nhân, lối sống độc lập: đèn nhà ai nhà ấy rạng. Khoa học-công nghệ làm cho con người đánh mất sự gần gũi trong các mối tương quan, sống lạnh nhạt, vô cảm, thờ ơ. Sự chia rẽ nội bộ là một lối sống trở nên quen thuộc và dần trở thành phương cách để con người tranh đua quyền lực, địa vị, trong một nhóm hay một tập thể. Thiếu tình thương, tình người, con người không thể để ý, quan tâm đến những người xung quanh, ngay cả những người thân trong gia đình, làng xóm. Chủ nghĩa cá nhân khiến họ chỉ còn sống trong “cái tôi” của mình mà quên đi “cái chúng ta” là điều tạo nên sức mạnh.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con nhìn lại bản thân và ơn gọi trong sự hiệp nhất yêu thương. Mỗi người hiện diện trong cuộc đời này đều mang những thông điệp, nét đẹp và ý nghĩa riêng và không ai có thể thay thế cho phần của mình, như cha Anthony De Mello đã nói rằng: “Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy”. Từng người chúng con khi bước vào ơn gọi đều có những xuất phát điểm khác nhau, có thể khác nhau về nhiều mặt như quê hương, tuổi tác, suy nghĩ, quan điểm, cách sống… nhưng chính Chúa dạy chúng con biết đón nhận nhau và dùng chính sự khác biệt đó để nâng đỡ, bổ túc cho nhau làm nên sự phong phú và đa dạng, đó cũng chính là cách để chúng con làm chứng nhân cho Ngài giữa một thế giới đầy sự chia rẽ và bất hoà. Nhưng nhiều khi chúng con quên đi lời dạy của Chúa, những bộ phận vẫn còn va chạm với nhau, còn đó những chia cắt người này với người kia, nhóm này với nhóm nọ. Bề ngoài thì không thấy cãi cọ, đối nghịch nhưng trong lòng thì khó có thể đón nhận, không thể làm việc, cộng tác cách tích cực, thậm chí còn gây khó dễ và hạ bệ nhau. Mỗi lần chúng con làm như vậy chính là lúc chúng con vẫn còn sống ngoài Chúa và ngoài chị em, vì chỉ có sống yêu thương nhau chúng con mới có thể “nên một” với Chúa và với nhau.
Lạy Chúa, để có thể nên một trong yêu thương, chúng con cần biết để cho mình được yêu, được chạm, được chữa lành để con tim chúng con có thể mở ra với Chúa và với tha nhân. Dấu chỉ cho thấy chúng con đang ở trong Chúa là khi chúng con sống yêu thương mọi người bằng một tình yêu vô điều kiện. Xin cho chúng con mỗi ngày không ngừng khám phá ra rằng cuộc đời của chúng con luôn được lấp đầy bởi tình yêu bao la của Chúa, để từ cảm nghiệm được yêu, chúng con chẳng ngần ngại yêu thương mọi người. Ước mong sao mỗi người chúng con vẫn mang trong mình những gì rất riêng như chúng con được dựng nên nhưng trái tim và ý chí cùng hướng về Thiên Chúa, cùng dẫn nhau tiến về quê Trời. Amen.
Tập sinh Mến Thánh Giá Hưng Hóa
Thông tin khác:
Bộ Mẫu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Tháng 5/2026: Cùng Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Yêu
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log