WMTGHH - Sau cơn mưa, những viên sỏi nằm im bên vệ đường. Một viên khẽ nói: – Tôi mệt vì phải ở cạnh người khác… lúc nào cũng va vào nhau. Một viên khác đáp, chậm rãi: – Nhưng nếu một mình, bạn sẽ không còn ở đây. – Ý bạn là sao? – Nước sẽ cuốn bạn đi… như chưa từng tồn tại. Im lặng. Một lúc sau, có người bước qua. Những viên sỏi cùng chịu lấy sức nặng ấy. Khi bước chân đi xa, viên sỏi nhỏ khẽ nói: – Hóa ra chúng ta ở đây không chỉ cho mình. – Ừ – viên kia đáp – chúng ta ở đây để giữ nhau và để nâng đỡ kẻ khác. Đời sống cộng đoàn không loại trừ va chạm, nhưng qua đó, dần cho tôi thấy con người thật của mình. Sống gần người khác một thời gian, tôi bắt đầu nhận ra: mình không hiền như đã nghĩ, không quảng đại như vẫn tưởng và cũng không dễ yêu như mình vẫn nói. Chính vì thế, cộng đoàn không chỉ là nơi để sống mà trở thành nơi tôi từ từ hiểu mình hơn. Có những người bước vào đời tôi, ban đầu có thể là khó chịu, là không hợp, là khoảng cách. Nhưng ở lại đủ lâu, tôi dần nhận ra: họ không đến để làm tôi dễ chịu, mà để giúp tôi đi sâu hơn trong tình yêu. Có những điều chỉ khi ở lại, tôi mới hiểu. Có những biến đổi chỉ khi kiên nhẫn, tôi mới thấy. Tôi không thay đổi ngay lập tức, nhưng từng chút một, tôi học cách lắng nghe hơn, bớt đòi hỏi hơn, và nhẹ nhàng hơn với những khác biệt. Và cũng từng chút một, tôi bắt đầu hiểu đời thánh hiến. Không phải là những điều lớn lao, mà là một hành trình âm thầm của việc thuộc về – thuộc về Chúa, và thuộc về nhau. Ở lại trong cộng đoàn, tôi dần học vâng phục – như một sự tín thác nhẹ nhàng. Ở lại giữa những thiếu thốn của tương quan, tôi dần học khó nghèo – biết buông đi nhu cầu được hiểu theo ý mình. Ở lại với những người không dễ yêu, tôi dần học khiết tịnh – yêu một cách trong sáng hơn, rộng hơn. Ba lời khấn, vì thế, không còn là điều gì xa, mà trở thành một thực tại rất gần, lặng lẽ lớn lên trong đời sống mỗi ngày. “Sỏi đá cũng cần có nhau” – không phải vì chúng hoàn hảo khi ở cạnh nhau, nhưng vì chính khi ở cạnh nhau, chúng dần trở nên tròn hơn, hiền hơn. Đời thánh hiến cũng vậy. Không phải là tìm một cộng đoàn hoàn hảo, mà là để, trong chính cộng đoàn ấy, tôi dần được biến đổi.… Vì có những con đường nên thánh… chỉ mở ra khi ta không bước một mình. “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô.” (Gl 6,2)