WMTGHH - Những ngày hè náo nhiệt đã đến và cũng là lúc các dòng tu thông báo tuyển sinh nhập tu. Có rất nhiều bạn trẻ đã háo hức để chờ đón ngày này, khi nhìn thấy các bạn tôi nhớ đến mình của hai năm trước kia cũng đã phân vân, chọn lựa để đi con đường nào và cuối cùng tôi đã quyết định đi tu, giờ đây tôi xin kể cho bạn nghe về hành trình ơn gọi của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê ven thành phố ồn ào xa hoa nhưng điều đó lại làm nổi bật lên ngôi nhà nguyện nhỏ bé của giáo họ tôi. Khi còn bé tôi được sống trong một gia đình nghèo nhưng đầy đạo đức và một họ đạo sốt sắng nhưng ở chỗ tôi lại không có lễ thường xuyên, năm tháng chỉ có lễ một lần lúc đó tôi chưa hiểu gì về Chúa cả. Vào một ngày kia khi tôi được bà đưa đi đọc kinh lúc đó tôi còn bé lắm nên không biết gì cả chỉ ngồi đó nghe các bà đọc mà thôi, khi được dẫn đi nhiều như vậy là lần đầu tiên tôi được biết về Chúa và đức tin của tôi nảy mầm từ đó, rồi dần dần khi lớn lên tôi đã quen với việc đến nhà thờ mỗi ngày và không còn những cuộc chạy nhảy vui đùa với các bạn vào buổi tối như trước nữa thay vào đó là những giờ đi đọc kinh chung với mọi người, từ đó khiến tôi yêu mến và được gần Chúa nhiều hơn hạt giống đức tin đã được nảy mầm trong tôi. Thời gian cứ thế đi qua tôi đi tham dự thánh lễ và học giáo lý đã để lại trong tôi hình bóng của những người nữ mặc áo đen và hồi đó tôi gọi cái lúp là những cái khăn che đầu và tóc thật ngộ nghĩnh biết bao, tôi về nhà hỏi mẹ và bà những người mặc áo đen đó là ai thì cả hai đều giải thích đó là các nữ tu, ở tôi hay gọi là các dì nhà dòng, là những người đi tu dâng mình cho Chúa là những người phải sống xa gia đình con ạ và không có chồng, từ lúc đó tôi biết đôi chút về các dì và có cảm nghĩ các dì thật can đảm biết bao. Ơn gọi của tôi nảy mầm từ lúc đó những hình ảnh đọng lại trong đầu tôi thật đẹp khi tôi được nhìn thấy các dì: dạy hát, đánh đàn, dạy dâng hoa, cắm hoa tự dưng đã nảy lên ý định muốn đi tu trong lòng tôi và tôi cũng rất thích bộ áo dòng màu đen mà các dì mặc trên người, tôi đã biến nó thành ước mơ của cuộc đời và mục đích tôi hướng tới. Vào năm 2019 tôi bắt đầu kết thúc tốt nghiệp cấp III tôi bước vào kì thi đại học có rất nhiều con đường đã hiện ra trước mắt tôi để tôi chọn lựa. Tôi đã suy nghĩ và chọn không đi tu nữa để đi làm kiếm tiền giúp đỡ gia đình mình, tôi đã dừng lại, tôi đã trải qua những niềm vui, nỗi buồn và cả khó khăn thử thách trong suốt 2 năm qua Chúa đã gửi đến cho tôi một biến cố để tôi nhận ra tiếng Ngài để đáp lại lời mời gọi mà Chúa vẫn luôn chờ đợi tôi đáp trả. Tôi đã hỏi Chúa rất nhiều, tại sao lại chọn con dù con yếu đuối, tội lỗi và bất xứng? Tôi đã trách Chúa rất nhiều nhưng khi nhìn lại và dành thời gian để cầu nguyện thì tôi mới biết Chúa làm điều đó là muốn tốt cho mình, tôi đã quyết định đi tu xem sao. Tôi đã tìm đến với Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa nhưng tôi gặp phải sự ngăn trở từ gia đình, bố mẹ tôi không muốn cho tôi đi tu và ngăn cản tôi điều đó đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều và rất buồn, tôi đã chiến đấu với bố mẹ và chính mình nhưng tôi vẫn quyết định đi dù không được cho phép. Ngày 1/11/2021 tôi lên đường về nhà dòng mang theo nỗi buồn khi phải xa gia đình và có cảm xúc bồi hồi ở đó, rời xa gia đình để bước theo tiếng gọi của Thầy Giêsu tuy có đôi chút khó khăn khi phải tập quen với nếp sống mới, con người mới nhưng trên hết tất cả tôi cảm thấy vui với quyết định của mình. Những tháng ngày khởi đầu đời tu đã khép lại tôi được gửi đến cộng đoàn gần quê để bắt đầu giai đoạn huấn luyện của mình và tôi bắt đầu viết nên hành trình dâng hiến từ đấy. Hai năm sống tại nơi cộng đoàn nỗ lực đã giúp tôi tập sống đời tu, học tập, phục vụ đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều, cộng đoàn như là gia đình thứ 2 của tôi được sống cùng các chị em ở nhiều nơi khác nhau nhưng cùng chung lí tưởng, mang trong mình một dòng máu Kitô và từ đó chúng tôi từ bỏ tất cả để cùng nhau bước đi trên con đường dâng hiến trở thành một gia đình, tôi đã sống ở nơi đây được 2 năm thật nhiều kỉ niệm đẹp trong ơn gọi của tôi. Tôi luôn cảm tạ Chúa vì đã luôn đồng hành với tôi trong suốt những gì đã. Bạn thân mến có lẽ rằng những dòng suy tư của tôi chưa thể giúp gì cho bạn nhưng mong bạn cũng hãy tìm ra con đường Chúa muốn mình đi. Bạn cũng đang phân vân không biết phải lựa chọn con đường nào để đi, bạn hãy can đảm và mở lòng mình ra để Chúa hướng dẫn bạn và đồng hành với bạn và mau mắn đáp lại tiếng Chúa gọi bạn nhé. Tôi xin dùng một câu để nói về cuộc đời dâng hiến của mình: Con như chiếc bình bạch ngọc đập vỡ vụn dưới chân Chúa.