WMTGHH - Những giọt mưa rơi xuống mặt đất trong một sự im lặng gần như tuyệt đối, không hỏi han, không do dự, không biết rằng nơi chúng chạm vào có thể đang khô nứt hay mềm yếu, có thể đang chờ đợi hay đang muốn tránh né. Mưa cứ thế rơi, như một điều hiển nhiên của trời đất, còn mặt đất thì lặng lẽ tiếp nhận, giữ lại tất cả trong lòng mình mà không một lần lên tiếng. Có những cuộc gặp gỡ trong đời cũng giống như vậy, không ai cố ý làm ai đó đổi khác, nhưng chỉ cần gần nhau đủ lâu, đủ sâu, thì sự thay đổi đã âm thầm diễn ra từ lúc nào không hay.
Những cơn gió đi ngang qua đời sống không mang theo lời hứa sẽ quay lại hay sẽ ở yên, chúng chỉ đơn giản là đi, chạm vào mọi thứ trên đường đi của mình rồi tiếp tục biến mất. Một cánh cửa khép hờ có thể rung lên, một tán lá có thể nghiêng xuống, một tờ giấy có thể rời khỏi vị trí cũ, và tất cả những điều đó đều xảy ra mà không cần bất kỳ sự cố ý nào. Nhưng chính cái không cố ý ấy lại khiến mọi thứ trở nên mong manh hơn, bởi không ai có thể trách gió, cũng không ai có thể đòi hỏi gió phải nhẹ nhàng hơn với thế giới vốn đã quá nhiều điểm yếu.
Con người đi qua nhau cũng vậy, tưởng như chỉ là những khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đôi khi để lại dư âm dài hơn chính sự hiện diện. Một câu nói buột miệng trong lúc vội vàng có thể trở thành một vết gợn không dễ xóa trong ký ức người nghe. Một lần quay đi không giải thích có thể khiến ai đó mất rất lâu để tự lấp đầy khoảng trống. Và điều lạ lùng là không phải lúc nào ta cũng nhận ra mình đã làm thay đổi điều gì trong ai đó, bởi những thay đổi sâu nhất thường không phát ra âm thanh.
Và rồi cứ hình dung, những bức tường đứng yên trong nhiều năm tưởng như không cảm nhận nhưng vẫn âm thầm mang theo dấu vết của thời gian, của những lần tựa vào, những lần va chạm, những lần bị lãng quên. Trang giấy trắng cũng vậy, luôn im lặng, luôn sẵn sàng, nhưng mỗi nét chữ đi qua đều là một sự chiếm chỗ, một sự làm đầy, và đôi khi là một sự xáo trộn trong cái trật tự vốn đang rất yên ổn của nó. Không phải điều gì được tạo ra cũng là một sự thêm vào nhẹ nhàng, có những sự xuất hiện đồng thời cũng là một sự làm mất đi.
Và rồi ta nhận ra, thế giới này được giữ lại không chỉ bằng những điều lớn lao, mà còn bằng vô số những điều rất nhỏ đang chồng lên nhau trong im lặng. Một ánh nhìn, một hơi thở, một bước chân, một lần lướt qua tưởng như vô nghĩa, tất cả đều có thể trở thành một phần của những thay đổi mà không ai kịp đặt tên. Có lẽ vì thế sự tồn tại của con người không chỉ là hiện diện, mà còn đang không ngừng chạm vào và bị chạm vào, đang không ngừng để lại dấu vết và mang theo dấu vết của những điều mình từng đi qua.