Tin Mừng: Ga 6, 51-59 “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời”.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.
*********************
“ĐỨC GIÊSU – TẤM BÁNH ĐƯỢC BẺ RA VÀ HIẾN TRAO CHO MUÔN NGƯỜI"
WMTGHH - Một tấm bánh trên bàn ăn, nếu cứ để nguyên đó thì vẫn chỉ là một tấm bánh. Nhưng khi được bẻ ra, được chia ra, được trao vào tay người khác, nó mới thực sự trở thành của ăn, trở thành điều nuôi dưỡng, đem lại sự sống cho thân xác. Như thế, tấm bánh chỉ thực sự là bánh khi nó được bẻ ra, chỉ trở thành lương thực khi được trao đi.
Và đó chính là hình ảnh đẹp nhất để nói về chính Đức Giêsu: Ngài là Tấm Bánh được bẻ ra và hiến trao cho muôn người.
Đức Giêsu đã khẳng định thật mạnh mẽ và đầy dứt khoát: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6, 51). Chúa không chỉ nói: Ta ban bánh, nhưng Ngài còn nói: Ta là Bánh sẽ được trao ban. Quả thật, thập giá chính là bằng chứng hùng hồn cho tình yêu được bẻ ra và trao ban của Ngài. Ngài đã không chọn cách sống cho riêng mình, Ngài không khép kín trong vinh quang của Thiên Chúa; Ngài đến, Ngài trao, Ngài hiến, Ngài bẻ cuộc đời mình ra vì nhân loại. Ngài không cứu chúng ta bằng lời nói suông, Ngài cứu bằng một cuộc đời “bẻ ra” cách hoàn toàn. Bẻ ra trên thập giá là bẻ ra trong tình yêu để nuôi sống thế gian. Và Thánh Thể chính là ký ức sống động của tình yêu trao hiến ấy.
Mỗi thánh lễ, linh mục chủ tế cầm lấy tấm bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho cộng đoàn. Cử chỉ ấy rất quen thuộc nhưng lại chứa đựng toàn bộ lời hứa ban Đấng Cứu Độ: “Cầm lấy - Chúc tụng - Bẻ ra - Cho đi”. Đó không chỉ là cử chỉ của Thánh lễ, nhưng còn là cả cuộc đời Đức Giêsu. Và đây cũng phải là khuôn mẫu cho đời sống của chúng ta.
Nhìn vào cuộc sống ngày nay, người ta có thể cho nhau nhiều thứ, có thể là một món quà, tiền bạc, một lời động viên, một sự giúp đỡ nào đó. Điều đó tốt và cần thiết, nhưng chỉ thực sự mang ý nghĩa của lễ trao ban theo gương Chúa Giêsu, khi những điều cho đi đó xuất phát từ một trái tim yêu thương hết lòng, hết sức lực và hết trí khôn.
“Tấm bánh được bẻ ra” trong đời sống tu trì cũng được thể hiện cách rất gần gũi và rất thật trong môi trường sống của mình. Tu sĩ không sống đời dâng hiến để giữ lấy mình, nhưng là để trao ban. Họ hy sinh âm thầm trong những việc nhỏ mà không đòi hỏi. Họ nhận phần thiệt về mình. Họ chấp nhận hy sinh quan điểm riêng tư để kiến tạo sự hiệp nhất. Họ mỉm cười khi lòng đang mệt mỏi, áp lực và tiếp tục phục vụ bằng tình yêu. Họ không làm những việc lớn lao, nhưng họ vẫn có thể là một tấm bánh để cả đời được bẻ ra cách âm thầm cho cộng đoàn, có khi lặng lẽ trong gian bếp, nơi nhà may, nhà sách, trong lớp học, nơi bệnh xá hay trong nhà nguyện. Không ai nhớ nhiều đến họ, nhưng chính họ đang nuôi sống cộng đoàn bằng một tình yêu nên một với hi tế cuộc đời của Đức Kitô. Nhờ sự bẻ ra, trao ban âm thầm đó mà Thánh lễ được kéo dài trong từng giây phút của cuộc sống. Quả thật, đời tu đẹp nhất không phải khi được người khác nhìn thấy, nhưng là khi biết âm thầm trở nên tấm bánh cho mọi người để chỉ mình Chúa thấy.
Tất nhiên, điều ấy không chỉ dành cho người tu sĩ, nhưng còn dành cho tất cả những Kitô hữu đích thực. Trong đời sống gia đình, biết bao người đang sống mầu nhiệm Thánh Thể qua những hy sinh âm thầm trong chính môi trường sống của mình.
Một người mẹ thức khuya để vỗ về cho đứa con có giấc ngủ ngon, lại chẳng ngại dậy sớm lo toan cho gia đình mà quên rằng mình cũng cần được nghỉ ngơi … Đó là một tấm bánh được bẻ ra.
Một người cha lặng lẽ gánh vác áp lực, nuốt vào lòng những lo toan, và làm việc không ngơi nghỉ để gia đình được bình an… Đó là một tấm bánh được bẻ ra.
Một người con biết nhẫn nại với cha mẹ già hay quên, biết nhìn đến hoàn cảnh thực của gia đình mình để cố gắng và biết hy sinh sở thích riêng để chăm sóc người thân… Đó là một tấm bánh được bẻ ra.
Hay một người trẻ sống giữa xã hội thực dụng nhưng vẫn chọn ngay thẳng, chọn trong sạch, chọn việc làm tử tế, chọn nghe và sống theo tiếng nói của lương tâm… Đó là một tấm bánh được bẻ ra giữa đời.
Một người Kitô hữu biết nhịn một lời nóng giận, biết tha thứ cho người lầm lỗi và biết cúi xuống để cảm thông trước nỗi đau của người khác… Đó là một tấm bánh được bẻ ra.
Thế giới hôm nay không chỉ thiếu cơm bánh, thế giới hôm nay đang thiếu những con người biết sống như tấm bánh. Điều mà mỗi người cần nhất hôm nay không phải là thêm những lời nói đẹp, nhưng là một đời sống đẹp. Không chỉ ước ao được đón nhận Tấm Bánh Giêsu, nhưng còn là khát khao trở nên tấm bánh bẻ ra.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy chúng con biết sống âm thầm, đơn sơ và trao hiến. Xin dạy chúng con biết vui lòng bị bẻ ra, để người khác được sống. Xin dạy chúng con biết hiến trao mà không giữ lại, không cần báo đáp. Và xin cho mỗi ngày sống của chúng con, dù trong đời tu hay giữa đời thường, đều trở thành một tấm bánh nhỏ trong tay Chúa, được bẻ ra và trao đi vì tình yêu. Amen.
Maria Nga Kiều
Lớp Thần học K6