WMTGHH - Trong cuộc sống, mỗi người đều mang trong mình những ước mơ và lí tưởng riêng, đặc biệt là người trẻ. Những ước mơ ấy âm thầm lớn lên theo năm tháng và trở thành động lực để con người cố gắng vươn lên. Tôi cũng vậy, giống như bao người trẻ khác, tôi từng ước ao trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho những người ốm đau, có một cuộc sống tốt hơn, đỡ khổ, đỡ vất vả hơn như bố mẹ của tôi. Nhưng điều tôi ước ao hơn cả là bố mẹ, anh chị em và những người thân của tôi được hạnh phúc, bình an, sống yêu thương nhau. Chính vì yêu thương bố mẹ mà tôi đã có ước mơ đi tu, và từ đó ơn gọi trong tôi dần dần được hình thành.
Gia đình tôi đã được một hồng ân lớn lao là được đón nhận Tin Mừng trước tiên của Giáo họ. Tôi là con thứ sáu trong gia đình có tám anh chị em. Cả nhà tôi sống rất hạnh phúc và yêu thương nhau. Do điều kiện ở vùng cao, vùng xa, việc loan báo Tin Mừng vẫn còn giới hạn nên tôi không được học hiểu và biết đến Giáo lí Hội Thánh Công giáo. Nhưng tôi cảm thấy mình rất yêu mến đời sống cầu nguyện và những người trong họ đạo chúng tôi cũng vậy. Vì ở trên những sườn núi, việc đi lại rất khó khăn và số mục tử phục vụ các tín hữu đồng bào thiểu số còn hạn chế.
Khi đi học lớp 5, tôi đã nhận ra một nét đẹp nơi đời sống của những người Ki-tô hữu, đó là họ sống tốt hơn, hiền hòa hơn, biết lắng nghe thầy cô giáo và hạn chế làm những điều chưa đúng. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được sinh ra làm con cái của Chúa. Rồi đến hè năm 2012, ước mơ ấy đã bắt đầu nảy sinh khi quý Dì dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa lên phục vụ đồng bào ở đây. Những nụ cười hiền hậu và những lời nói yêu thương của quý Dì đã khơi lên trong tôi hình ảnh đẹp về đời sống của người tu sĩ. Một lời động viên mà tôi không bao giờ quên của Dì Nga, đó là: “Vào trường học rồi nhớ cầu nguyện mỗi ngày nhé! Dì sẽ cầu nguyện khi nhớ đến con”.
Khi đã lớn hơn, năm tôi lên 13 tuổi, tôi đã biết suy nghĩ hơn và tôi cũng nhận ra được tình yêu của bố mẹ cùng các anh chị dành cho tôi: những hi sinh, vất vả của đấng sinh thành mà giờ đây tôi muốn biết ơn đền đáp nên tôi đã cố gắng chăm chỉ học hành và ước mơ có một cái nghề để có được một cuộc sống hạnh phúc hơn. Khi đó tôi cũng sẽ giúp được bố mẹ một phần nào đó cho đỡ vất vả. Ước mơ làm bác sĩ đó là điều tôi khao khát và yêu mến, nhưng tôi cũng nhận ra trong lòng mình có một tiếng gọi khác là sống ơn gọi dâng hiến. Cánh cửa trường Trung học cơ sở khép lại, đây cũng là quãng thời gian để tôi bước sang giai đoạn mới, phải lựa chọn và tiếng gọi đó đã thôi thúc tôi, những khao khát ước muốn đi theo đời tu. Nhưng vì tuổi còn nhỏ và tôi cũng chưa đủ điều kiện nên tôi phải tiếp tục hoàn thành chương trình phổ thông.
Nhưng trong quá trình học cấp III, tiếng gọi nơi lòng tôi đã không còn nữa. Thời gian ba năm học cũng dần kết thúc, giờ là lúc tôi phải lựa chọn cho mình một sự nghiệp. Đứng trước ngã rẽ cuộc đời, tôi thấy có quá nhiều lựa chọn và tôi thấy hoang mang không biết đi đường nào mới đúng, mới tốt. Thật ngạc nhiên khi tiếng gọi của Chúa lại một lần nữa vang lên trong lòng tôi: “Hãy theo Thầy!”. Sau một khoảng thời gian khá dài, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi cảm thấy mình thật sự muốn sống ơn gọi dâng hiến. Do đó tôi đưa ra một quyết định đi tu với xác tín rằng: nếu đã quyết định đi tu thì quyết tâm tu cho trọn đời.
Đến năm 2019, nghe theo tiếng gọi, tôi đã tới Nhà Mẹ của Hội Dòng tham gia vào chương trình nhập tu cùng với những chị em khác trong toàn Giáo phận. Một cảnh tượng thật lạ, tâm trạng và cảm xúc trong tôi trào dâng lên chưa bao giờ có. Đó là khi bước vào nhà dòng, tôi đã cảm động vì được quý Dì và các chị em đón chào một cách rất vui vẻ. Bầu không khí nơi đây luôn vui tươi và ấm áp nên tôi đã cảm nhận được sự gần gũi của mọi người và cảm thấy thân quen, không có lạ lẫm nhiều như tôi nghĩ mặc dù còn bỡ ngỡ. Tôi đã nhận ra một hình ảnh rất đẹp của Thiên Chúa hiện diện ở nơi các Dì và các chị em qua những nụ cười và sự thánh thiện. Đối với tôi lúc này, cuộc sống ở ngoài đời và nhà tu quá khác xa. Đó là cuộc sống ở đây luôn tràn đầy sức sống của sự nhiệt huyết, hăng say, niềm vui, hạnh phúc và yêu thương. Tôi thấy mình thật nhỏ bé, nhưng đó là động lực để tôi không ngừng hoàn thiện bản thân. Qua gương mẫu sống chân thực của quý Dì và các chị em nên tôi đã hiểu và nhận ra chính Thiên Chúa là sự thật khi suy gẫm câu lời Chúa: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Không chỉ nơi những người Ki-tô hữu, mà cả những người ngoài đời cũng dễ dàng nhận ra nét đẹp nơi đời sống tu trì: một lối sống khác biệt, chân thành và đáng trân quý. Ngay cả một vị bộ trưởng quốc phòng, trong một lần gặp gỡ và chia sẻ với chị em trong nhà dòng, cũng đã cảm nhận được điều đó và nói: “Đây là những con người thật, việc thật”.
Đến lúc này tôi đã nhận ra Chúa Giêsu chính là con đường tôi sẽ bước theo và ước mơ của tôi cũng trở nên rõ ràng hơn, khao khát và xác tín mình sẽ đi theo tiếng gọi của Chúa để sống ơn gọi dâng hiến. Sống trong đời tu, tôi đã rất hạnh phúc và bình an. Cộng đoàn đã trở thành gia đình thứ hai của tôi. Tôi đã xem quý Dì và quý chị em như là người mẹ và chị em trong gia đình của mình. Mọi người đều quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ và yêu thương tôi. Qua đó, tôi đã nhận ra Chúa đã thương yêu tôi rất nhiều vì Thiên Chúa là tình yêu và chỉ có Chúa mọi người mới yêu thương được như vậy. Đời sống cộng đoàn đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui khi làm việc, vui chơi, học tập cùng các chị em. Khi đã bước đi theo ơn gọi, từ bỏ đi những đam mê, danh vọng, địa vị, quyền lợi, từ bỏ dần đi cái tôi ích kỉ, kiêu ngạo, khuynh hướng xấu, tội lỗi, rồi được rước lễ hằng ngày và lãnh nhận bí tích hòa giải đã làm cho tôi được bình an và tự do. Nhờ đời sống tu trì, tôi ngày càng thêm yêu đời và mở lòng yêu thương mọi người hơn.
Nhưng đời sống tu trì cũng là một thử thách đối với tôi, đòi hỏi sự từ bỏ, hy sinh và dấn thân. Tôi phải không ngừng học tập, rèn luyện bản thân để trở nên tốt hơn, đặc biệt là xây dựng đời sống cầu nguyện sâu sắc và nuôi dưỡng lòng yêu mến Chúa. Bên cạnh đó, tôi còn gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp ngoại ngữ, thích nghi với văn hóa sinh hoạt, cũng như trong công việc tại nhà trẻ và việc học tập. Cuộc sống có những lúc tưởng như êm đềm, tươi sáng như một bức tranh chỉ toàn màu hồng, nhưng rồi cũng có những biến cố xảy ra. Sự ra đi của người cha yêu dấu là mất mát lớn nhất đối với gia đình tôi. Biến cố ấy khiến tôi rơi vào buồn bã, chán nản; những lo lắng và thất vọng làm cho ơn gọi của tôi bị lung lay. Đời sống cầu nguyện cũng trở nên khô khan và giảm sút. Trong giai đoạn đó, tôi cảm thấy mình như một thanh củi bị tách rời, dần lụi tàn trong cô đơn. Tuy nhiên, nhờ đời sống hiệp thông và lời cầu nguyện của cộng đoàn, tôi đã được nâng đỡ và thêm sức mạnh, như ngọn lửa được thổi bùng từ những than hồng tưởng chừng đã tắt. Khi được trở lại đời sống chung, cùng tham dự Thánh lễ và cầu nguyện với mọi người, tôi dần được hồi sinh trong đức tin và vững vàng trong ơn gọi của mình.
Ước mơ không chỉ là một đích đến xa xôi, mà là hành trình từng ngày tôi lựa chọn bước đi. Có lúc hành trình ấy rõ ràng, nhưng cũng có khi mờ nhạt và đầy thử thách. Chính trong những lúc như thế, tôi nhận ra mình không thể đi một mình, mà cần đến sự nâng đỡ, lời khuyên chân thành và cả những lời cầu nguyện âm thầm từ mọi người. Nhờ những điều đó, tôi học cách kiên trì, vững tin hơn vào con đường mình đã chọn. Và tôi hy vọng, qua từng bước nhỏ bé nhưng bền bỉ, tôi có thể tiến gần hơn đến ơn gọi sống trọn vẹn đời thánh hiến cho Chúa.