TIN MỪNG : Mt 9, 36 – 10, 8 “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.
Và Người liền triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Ðây là tên của mười hai tông đồ: trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em ông; Giacôbê con của Giêbêđê và Gioan em ông; Philipphê và Bartôlômêô; Tôma và Matthêu người thu thế; Giacôbê con của Alphê và Tađêô; Simon người Cananêô và Giuđa Iscariốt, kẻ nộp Người. Chúa Giêsu sai mười hai ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng:
“Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành các người Samaritanô. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần”. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.
*********************
NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐƯỢC SAI ĐI LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU CHÚA
WMTGHH - Có những lúc trong đời sống đức tin, chúng ta tự hỏi: mình là ai mà Chúa lại chọn? Một con người yếu đuối, nhiều giới hạn, đôi khi còn nguội lạnh và thất vọng về chính mình. Thế nhưng, Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường Niên năm A lại mở ra cho chúng ta một chân lý thật đẹp: Thiên Chúa không chọn những con người hoàn hảo, nhưng Ngài gọi những ai biết mở lòng để trở nên chứng nhân của tình yêu.
Đức Giêsu nhìn thấy đám đông dân chúng “lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt”, và trái tim Người chạnh lòng thương. Ánh mắt ấy không dừng lại ở sự cảm thương, nhưng trở thành lời sai đi. Người gọi mười hai tông đồ, trao cho các ông quyền năng, rồi sai các ông lên đường mang bình an, chữa lành và loan báo Nước Trời.
Điều đáng suy nghĩ là các tông đồ ngày hôm ấy đâu phải là những con người xuất chúng. Họ là những ngư phủ quê mùa, người thu thuế từng bị khinh miệt, những con người nóng nảy, nhút nhát, đầy bất toàn. Vậy mà Chúa vẫn tin tưởng trao cho họ một sứ mạng lớn lao. Bởi điều làm nên một tông đồ không phải là tài năng, nhưng là trái tim thuộc trọn về Chúa.
Đời sống Kitô hữu hôm nay cũng là đời sống của người được sai đi. Có thể chúng ta không giảng trước đám đông, không làm những việc lớn lao, nhưng mỗi người đều được mời gọi trở thành nhân chứng giữa đời thường. Một lời nói chân thành, một sự tha thứ âm thầm, một bàn tay nâng đỡ người đau khổ, một đời sống trung thực giữa xã hội đầy giả dối… tất cả đều là cách loan báo Tin Mừng.
Thế giới hôm nay không thiếu những người nói về Chúa, nhưng rất thiếu những con người sống như Chúa. Người ta có thể quên những bài giảng hay, nhưng sẽ nhớ mãi một cuộc đời yêu thương thật sự. Một người mẹ hy sinh âm thầm cho gia đình, một người cha vất vả nhưng sống ngay chính, một người trẻ dám sống tử tế giữa thực dụng, đó chính là những tông đồ âm thầm của thời đại.
Có lẽ điều khó nhất của người môn đệ không phải là đi xa, nhưng là dám sống khác. Sống hiền lành giữa nóng giận. Sống trung thực giữa gian dối. Sống yêu thương giữa vô cảm. Làm chứng cho Chúa bằng chính đời mình luôn đòi hỏi hy sinh và đôi khi cả nước mắt. Nhưng chính trong những hy sinh âm thầm ấy, Tin Mừng được lan tỏa.
Chúa Giêsu không gọi chúng ta trở thành những người nổi tiếng trong Giáo Hội, nhưng gọi chúng ta trở nên ánh sáng nhỏ bé giữa đời. Một ngọn nến không xua tan được cả bóng tối, nhưng vẫn đủ làm bừng sáng một góc phòng. Một Kitô hữu sống đúng Tin Mừng cũng có thể làm ấm lại một tâm hồn đang nguội lạnh.
Hôm nay, Chúa vẫn đang nhìn nhân loại bằng ánh mắt xót thương năm xưa. Và Người vẫn đang gọi, gọi những con người bình thường trở nên tông đồ giữa cuộc sống thường ngày. Có thể chúng ta yếu đuối, nhưng nếu biết để Chúa dẫn dắt, đời ta cũng sẽ trở thành chứng từ sống động cho Tin Mừng yêu thương.
Xin cho mỗi người chúng ta đừng chỉ giữ đạo trong nhà thờ, nhưng biết mang Chúa vào cuộc sống. Xin cho đời sống chúng ta trở thành một bài Tin Mừng sống động, để qua cách chúng ta yêu thương, phục vụ và hy sinh, người khác có thể nhận ra khuôn mặt dịu hiền của Đức Kitô. Amen.
Cộng đoàn Tình Lam
*********************
ĐƯỢC THẦY SAI ĐI TRONG HY VỌNG
Câu nói: “Còn hy vọng là còn sống” hay “Sống để mà hy vọng” là một tư tưởng nổi bật được Cố Giáo hoàng Phanxicô diễn tả trong tác phẩm Hy Vọng. Hy vọng giúp con người vượt qua những bấp bênh của thời cuộc. Hy vọng như là “chiếc phao cuối cùng” của con người trong cảnh cùng cực, lầm than, khốn khổ. Người ta có thể giết chết một con người, một gia đình, một dân tộc, nhưng không thể giết chết hy vọng của con người, của gia đình hay của dân tộc đó. Chính hy vọng làm cho con người sống và hành động có ý nghĩa, đem lại lợi ích tốt đẹp cho bản thân cũng như anh chị em đồng loại.
Thật vậy, cuộc sống là một chuỗi những sự kiện, biến cố xảy ra trong đời sống; có việc khiến ta đam mê, hào hứng nhưng cũng không tránh khỏi những điều làm ta nản trí, thất vọng. Tất cả những điều đó thêu dệt nên một bức tranh sống động mang tên cuộc đời. Hy vọng vào một cuộc sống đầy đủ, ấm no, bình yên hay hy vọng có thể đem Tin Mừng đến mọi nơi là ước mơ, là khao khát của từng người Kitô hữu, cách đặc biệt nơi Đức Giêsu – Đấng đã hy sinh mạng sống của mình để con người được cứu độ.
Lần giở lại những trang Tin Mừng, thánh sử Mátthêu đã thuật lại cho ta thấy một hình ảnh sống động về Đức Giêsu. Người “động lòng thương xót” khi thấy dân chúng bơ vơ, tất tưởi như những con chiên không có người chăn dắt (Mt 9,36). Họ thiếu thốn, lầm than khổ cực cả về đời sống vật chất lẫn đời sống tâm linh. Họ thiếu thốn lương thực nuôi dưỡng là Lời Chúa và sự quan tâm chăm sóc của người mục tử.
Đứng trước sự lầm than khổ cực của dân chúng như vậy, Đức Giêsu đã đưa ra một sáng kiến. Người gọi các môn đệ lại và nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Đức Giêsu đã nhìn thấy cánh đồng phía trước thật rộng lớn, mênh mông, nên Người đã gọi, chọn và sai nhóm Mười Hai lên đường đến với muôn dân để loan báo Tin Mừng và làm chứng giữa đời sống.
Hành trang lên đường của các ông không phải là tiền bạc, nhưng là năng quyền Người ban để chữa lành người đau yếu, khử trừ ma quỷ và loan báo: “Nước Trời đã đến gần.” Sau đó, các môn đệ lên đường mang theo lời của Thầy Giêsu: “Anh em đã được cho không thì cũng hãy cho không như vậy” (Mt 10,8).
Có thể nói, hành trình được sai đi của các môn đệ là một thao thức của Đức Giêsu về cánh đồng đầy lúa chín nhưng còn thiếu người thợ gặt. Các ông được sai đi trong niềm hy vọng rằng cánh đồng mênh mông ấy sẽ ngày càng có nhiều thợ gặt để thu hoạch mùa màng; như nắm men nhỏ làm dậy cả hũ bột, như hạt muối ướp mặn cho đời và như một tia sáng nhỏ đủ để chiếu tỏa cả căn phòng. Bởi vì: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Chính sự ra đi trong hy vọng của các môn đệ sẽ trở thành chứng từ sống động về Đức Giêsu phục sinh vinh hiển.
Chính niềm hy vọng giúp các môn đệ gặt thật nhiều lúa và mang những bó lúa vàng nặng trĩu bông hạt về cho Đức Giêsu. Sứ mạng của người môn đệ là như vậy: được lãnh nhận nhưng không thì cũng phải cho đi nhưng không. Quả thế, niềm hy vọng của chúng ta là hy vọng vào tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu có sức mạnh vượt trên mọi sức mạnh của thế giới thụ tạo. Đó là lý do tại sao thánh Phaolô viết:
“Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,38-39).
Hay như thánh Phêrô cũng diễn tả tương tự rằng, nhờ Đức Giêsu, “chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động” (1 Pr 1,3).
Niềm thao thức khi xưa của Thầy Giêsu vẫn còn mãi cho đến hôm nay. Trải qua hơn hai nghìn năm lịch sử, lời mời gọi ấy đã vang vọng trong trái tim của những người con Mến Thánh Giá. Với sứ mạng thông dự vào tinh thần và công trình trung gian của Đức Giêsu Kitô, các chị em tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người bằng việc chuyển cầu cho anh chị em lương dân được ơn hoán cải và nhận biết Chúa.
Đó là sứ mạng cao cả mà Thầy Chí Thánh đã thực thi với tất cả tình yêu của một Người Cha luôn khao khát cho con cái mình nhận ra ơn cứu độ và được cứu rỗi. Sứ mạng ấy vẫn đang tiếp tục sống động trong trái tim những người con Mến Thánh Giá khi từng ngày các chị em hiện diện nơi những bản làng dân tộc, hy sinh quên mình để phục vụ những con người đơn sơ, chất phác của vùng núi Tây Bắc, mang Lời Chúa đến với anh em H'Mông.
Đó là tiếng gọi của tình yêu và hy vọng. Đó cũng là lời mời gọi: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Cho họ ăn không chỉ là của ăn phần xác, nhưng còn là của ăn thiêng liêng là Thánh Thể – nguồn mạch tình yêu nuôi dưỡng đức tin đơn sơ và chân thành của họ. Như lời tha thiết của Cố Giáo hoàng Phanxicô: “Cha muốn mọi người ra đi! Cha muốn Giáo hội ra ngoài đường phố!”
Lạy Chúa, cánh đồng truyền giáo mà Chúa mời gọi con đang ở phía trước thật rộng lớn và mênh mông biết bao. Những bông lúa vàng ươm, trĩu hạt đang đến mùa thu hoạch và chờ đợi người thợ gặt đem về. Con mong ước được tự tay ôm lấy những bông lúa chín vàng ấy và dâng về cho Chúa. Bởi con biết Chúa là Chủ mùa gặt, Đấng luôn hướng dẫn và chỉ bảo cho con.
Xin Chúa cho con nhận ra sự cao quý và tầm quan trọng của ơn gọi mà Chúa ban tặng, để nhờ đó con có thể mang thật nhiều bó lúa về cho Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành và hướng dẫn con, để con được tự do thưa lên khát vọng của lòng mình: “Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.”A-men.
Lớp Thần học K6 – MTG Hưng Hóa