Thứ ba, 04/08/2026

Con Đường Nên Thánh Giữa Đời Thường

Cập nhật lúc 07:00 04/08/2026


WMTGHH - Một ngày đầu tháng Tám, những cơn mưa dông cuối hè bất chợt đổ xuống, mang theo những hạt mưa tắm mát những tán lá bưởi xanh non trong khu vườn của tu viện. Cơn mưa chiều nay đã làm tan đi cái oi ả của cái nắng gay gắt, mang lại bầu khí mát dịu và thổi vào vạn vật một luồng sức sống mới. Giữa những phút giây tĩnh lặng nhìn ngắm cơn mưa lành của đất trời, lòng tôi lại càng thêm ấm áp khi hướng về một “cơn mưa hồng ân” khác đã làm nức lòng Giáo hội tại Việt Nam: cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp - một người con của đất Việt vừa mới được phong Chân phước. Nhìn ngắm dung mạo của cha qua những thước phim, những bài báo, lòng tôi - một nữ tu đang sống đời dâng hiến - bỗng trào dâng một niềm xúc động khó tả. Con đường nên Á Thánh của Cha Diệp không xa vời cuộc sống thực tại, không phủ đầy những phép lạ huy hoàng lúc sinh thời, nhưng lại vô cùng gần gũi, sâu sắc và là một mẫu gương sống động cho chính tôi cũng như cho mỗi người trong thời đại hôm nay.
Theo những tài liệu tôi đã đọc về cha, Cha Diệp không phải là một nhà thần học viết nên những pho sách lớn hay thực hiện những công trình vĩ đại. Đơn giản, cha là một người mục tử đơn sơ, giản dị, gần gũi. Cha đã mang vào mình mùi chiên và sống hết mình với vai trò là người mục tử. Vì giữa những năm tháng cấm cách đạo và loạn lạc của thời cuộc, cha đã chọn ở lại với đàn chiên trong lúc nguy tử nhất. Câu nói bất hủ của cha: “Tôi sống giữa đàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên” không mượn từ bất kỳ triết lý cao siêu nào, mà phát xuất từ một trái tim yêu thương đến tận cùng, theo gương Chúa Giêsu.
Cuộc sống hôm nay, chúng ta có thể không đối diện với lằn ranh sinh tử của cấm cách bách hại đạo như cha ông, nhưng chúng ta phải đối diện với những “loạn lạc” của thời đại số: sự bùng nổ của công nghệ AI, sự lên ngôi của chủ nghĩa cá nhân, nỗi cô đơn cùng cực, sự khủng hoảng giá trị và những vết thương tinh thần hằn sâu trong tâm hồn con người hiện đại.
Theo dấu chân Cha Diệp, việc nên thánh của mỗi người có lẽ bắt đầu từ việc chọn ở lại. Ở lại với sứ mạng dù biết sẽ có nhiều khó khăn, chọn ở lại ngay cả khi cảm thấy mệt mỏi, chán nản với con đường mình đã chọn, chọn ở lại để lắng nghe xem Chúa đang muốn tôi làm gì ở những chặng đường tiếp theo. Ở lại để làm máng chuyển ơn lành của Chúa đến cho những người nghèo khổ, bơ vơ, nhất là những người chưa nhận biết Chúa.
Là một nữ tu dòng Mến Thánh Giá, tôi tìm thấy một sợi chỉ đỏ thiêng liêng nối kết linh đạo của dòng với sự hy sinh chính thân mình của Cha Diệp. Cha đã tự nguyện nộp mình để đổi lấy sự sống cho giáo dân. Đó chẳng phải là đỉnh cao của việc tháp nhập vào mầu nhiệm Thập Giá sao? Cha đã cụ thể hóa lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13). Hôm nay, thập giá của người tu sĩ không phải là một cái chết đẫm máu, mà là một chuỗi những “cái chết tự nguyện” mỗi ngày: chết đi cho ý riêng, cho cái tôi ích kỷ, cho sự tự ái cá nhân. Chết đi cho những đam mê xấu, những tiện nghi, những hưởng thụ mà thế gian đang vẫy gọi. Vui vẻ đón nhận những trái ý, những hiểu lầm với một nụ cười để làm hòa, bao dung, một cử chỉ tế nhị hay một lời góp ý chân thành. Chính khi chấp nhận bẻ ra như tấm bánh giống Cha Diệp, cuộc đời dâng hiến của tôi mới thực sự mang lại ý nghĩa.
 Như thế, phải chăng điều làm cho Cha Diệp trở nên dễ mến với cả những người ngoài Công giáo chính là sự bình dị, chân thành, đơn sơ của cha. Cha thánh thiện trong chiếc áo lễ sờn vai, trong cái nhìn hiền từ và trong sự nâng đỡ kịp thời cho những ai chạy đến với cha.
Sống giữa thời đại mà công nghệ và thế giới ảo dễ làm lu mờ các giá trị thật, con người đôi khi vô tình biến sự thánh thiện thành một điều gì đó quá lý tưởng và xa vời. Nhưng không, Cha Diệp đã chứng minh rằng: Hãy nên thánh ngay trong đời sống bình dị thường ngày của mình, trong sự chu đáo khi làm những công việc âm thầm không ai biết, trong một lối sống chân thành với mọi người, trong sự quảng đại hy sinh vì lòng yêu mến Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Như thế, khi nhìn vào Vườn Hoa Thiên Quốc, có rất nhiều vị thánh đã từng chọn con đường nên thánh giữa đời thường, con đường hẹp nhưng lại là chiếc thang máy siêu tốc biến những giá trị tầm thường trở nên phi thường trước mặt Thiên Chúa để đạt đến sự thánh thiện trọn lành.
Bên ngoài cửa sổ tu viện, cơn mưa dông cuối hè đã tạnh tự bao giờ. Nhìn ngắm vạn vật như vừa được tái sinh sau làn nước mát của đất trời, tôi thầm hiểu rằng hành trình nên thánh giữa đời thường của mỗi người cũng giống như  một cơn mưa như thế. Cơn mưa ấy không ồn ào, vang dội mà âm thầm thấm sâu vào lòng đất mẹ, gột rửa đi những bụi bặm, khô cằn của chủ nghĩa cá nhân, để gieo vào lòng thế giới hạt giống của tình yêu và sự hy sinh. Ý thức được sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá, và theo dấu chân các vị thánh đã chọn con đường nên thánh giữa đời thường, ước mong cuộc đời dâng hiến của tôi từ nay cũng sẽ trở nên một giọt nước nhỏ trong cơn mưa lành của Thiên Chúa, dịu dàng, mát trong, âm thầm bẻ ra và gieo rắc niềm hy vọng và lòng thương xót của Thiên Chúa cho tha nhân. Để rồi, trong sự biến đổi âm thầm ấy, chính cuộc đời dâng hiến nhỏ bé của tôi cũng được gột rửa, được lớn lên mỗi ngày và chạm tới sự thánh thiện trọn lành của Thiên Chúa.
Cộng đoàn MTG Vân Thê Hà Lộc
Thông tin khác:
Giới thiệu các Ứng sinh Tiên Khấn 12/8/2026
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log