WMTGHH - Ngày ấy, ngày bắt đầu tình bạn với bạn, thấm thoát thời gian cũng gần hai mươi năm, mình nào ngờ được tình bạn của chúng ta đơn sơ, trong sáng và dễ thương đến vậy.
Bạn có nhớ khi hai đứa mình bắt đầu ôn thi vào THPT, ngày ngày đi bộ đến trường ôn thi, dù mệt nhưng vẫn vui, hai đứa cùng nhau học tập để đạt được ước mơ cực đẹp: “Đi tu”. Vì thế, cho dù trước đây lười học, không chịu học, điểm thấp, thì giờ đây tự nhiên thấy mình giỏi hơn vậy. À! Hóa ra là vì động lực đi tu quá mạnh, chăm chỉ học đến độ thi đỗ THPT luôn.
Nhìn lại tình bạn của chúng ta, mình thấy đây là một hồng ân tuyệt vời mà Chúa đã ban cho chúng mình. Hai đứa với hai cá tính khác nhau, một đứa thì bình tĩnh tuyệt đối cho dù muộn học, một đứa thì luôn nhanh và đúng giờ hết sức, lại có thể chơi cùng nhau và nâng đỡ nhau được. Những lần giận nhau vì sự bình tĩnh của bạn khiến muộn giờ học, làm cho tớ bực bội và giận, không muốn đi học cùng bạn nữa. Thế nhưng, chưa cần mặt trời lặn là cơn giận đã biến mất, hai đứa lại vui vẻ đạp xe đi về. Ngày qua ngày, hai đứa luôn gắn bó với nhau, đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, đi lễ cùng nhau, có khi còn ăn sáng với nhau, cho dù chỉ có cơm trắng thôi. Nhớ chiều hôm đó, khi hai đứa cùng các bạn đạp xe từ trường về, mình đột nhiên đau bụng dữ dội. Mình dừng lại, bạn cũng dừng lại. Mình không thể đạp xe được nữa, mình phải đi bộ và dắt xe, bạn cũng đi bộ và dắt xe cùng mình. Trời đã gần tối, các bạn đã về gần đến nhà rồi, chỉ còn bạn và mình, im lặng, mệt nhoài, đi bộ và dắt xe. Mình muốn bạn đạp xe về trước, nhưng bạn không chịu, bạn đi bộ bên cạnh mình cho dù phải chịu mệt lây. Tình bạn của chúng ta cứ thế gắn kết với sự đơn sơ, trong sáng, ngộ nghĩnh và dễ thương.
Ngày nhập tu tại Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa cũng đã đến, hai đứa vui tươi bước lên ô tô, say xe đến nỗi chú lơ xe tặng cho hai đứa hai đống cát ở dưới chân. Mặc dù bị chú lơ xe mắng, nhưng hai đứa vẫn nhìn nhau cười, có thể nói niềm vui ngày nhập tu mà Chúa ban cho không ai lấy mất được. Về đến Sơn Tây, hai đứa lại bị chú xe ôm lừa, mất tiền đi hai xe, nhưng chỉ đi một xe, lại còn bị chạy bộ một đoạn dài. Thế mà hai đứa không hề nhận ra điều đó, nhưng vui vẻ cảm ơn và biết ơn chú xe ôm. Chỉ sau này khi thân quen với con đường đó, gắn bó với Nhà Mẹ Hội dòng, thì hai đứa mới hiểu ra, ngày đó mình bị lừa.
Sự “ngố tàu” của hai đứa dần dần cũng được giảm bớt khi được va chạm với đời, với người. Sau thời gian nhập tu, bạn đi học Y, còn mình bước vào giai đoạn Đệ tử. Mặc dù xa cách về địa lý, nhưng hai đứa vẫn luôn gắn bó trong suy nghĩ và cầu nguyện cho nhau. Ngày Tết là cơ hội để hai đứa gặp nhau, chuyện trò, chia sẻ mọi điều.
Mình tin rằng tình bạn của chúng ta đã được Chúa xếp đặt, nên cho dù bạn đi học trước hay mình đi học sau thì Chúa cũng đã để hai đứa mình bước vào giai đoạn Tập viện cùng nhau. Nơi Tập viện, trong bầu khí cầu nguyện, tĩnh lặng và thánh thiêng, mình đã được gặp Chúa và gặp lại bản thân. Nhưng đồng thời mình cũng phải đối diện với những vết thương của tuổi thơ, đang gặm nhấm trái tim mình từng ngày. Mình đã khóc thật nhiều và muốn rời bỏ ơn gọi, bạn cùng khóc với mình, yên lặng và ở bên. Bạn đã luôn tôn trọng mọi chia sẻ và quyết định của mình. Hai tháng nữa sẽ đến ngày tuyên khấn, mình quyết định ra đi. Ngày chia tay, bạn vẫn tin đây chỉ là một lối rẽ để Chúa đưa mình đến sự chữa lành. Mình và bạn xa nhau trong niềm hy vọng sẽ gặp lại nhau trong ơn gọi.
Ngày bạn khấn lần đầu, mình đang ở nơi xa, không thể hiện diện, nhưng mình vẫn hướng về Thánh lễ. Sau một thời gian ra đời, mình nhận ra mình đã sai khi từ bỏ ơn gọi. Mình đau khổ vô cùng, nhưng đây mới chính là khởi đầu của sự chữa lành. Trong hai năm đó, cho dù mình và bạn không cùng đi chung một con đường, nhưng hai đứa vẫn quan tâm, sẻ chia, động viên nhau khi có cơ hội gặp gỡ. Đúng như những suy nghĩ của bạn, đây chỉ là một lối rẽ để Chúa đưa mình tới sự chữa lành, vì mình thật sự vẫn yêu Chúa và muốn đi tu tiếp.
Ngày mình trở lại Hội dòng, mình đã nhanh chóng báo tin cho bạn, hai đứa vỡ òa trong hạnh phúc. Mình nhớ lại khoảnh khắc bạn nói với mình: “Quay về tu đi”, bây giờ đã thành sự thật. Ngày mình tuyên khấn, bạn lại đang ở nơi xa vì sứ mạng Hội dòng trao, nhưng trái tim mình vẫn cảm nhận được niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt bạn.
Trong những ngày này, ngày bạn sắp được trở về Hội dòng, sau bao năm tháng tu học nơi Sài Gòn. Mình thấy hạnh phúc và vui sướng, vì chúng mình sắp được gặp nhau nơi quê hương. Tết năm vừa rồi bạn không về quê, mình thấy niềm vui như chưa trọn vẹn. Mình tin rằng tình bạn, tình chị em của chúng ta đã được Chúa nối kết và chúc lành. Mình đã biết ơn Chúa thật nhiều vì trong những lúc đau khổ nhất, tối tăm nhất của đời mình, Chúa đã không bỏ rơi mình và bạn cũng không rời xa mình.
Với lòng bác ái và tình yêu đầy tràn, bạn của mình đã trở thành một bác sĩ đúng nghĩa: “Lương y như từ mẫu”. Mình tin rằng Chúa đã gieo vào trái tim bạn một tình yêu phi thường dành cho các bệnh nhân. Bạn không bao giờ tỏ ra “bận” khi người khác cần đến bạn. Bạn đã hy sinh thật nhiều để chăm sóc bệnh nhân, chăm sóc chị em, các bà, các dì. Nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt bạn khiến ai gặp bạn cũng thấy vui vẻ, tâm hồn như bình an hơn. Còn với mình, sự đơn sơ của bạn đã làm cho mình thay đổi, cười nhiều hơn, vui nhiều hơn và yêu Chúa nhiều hơn.
Cảm ơn bạn – Người đã luôn bên tôi, đã luôn giúp tôi sống hạnh phúc, vui vẻ và bình an!