WMTGHH - Có lẽ chưa bao giờ con cảm thấy khoảng cách đến Nhà Tạm lại dài đến thế. Không phải vì những bậc thang hay số bước chân, mà vì thân xác hao mòn này dường như đang bị đóng đinh vào chính sự bất lực, tách con khỏi nơi lòng mình luôn thuộc về.
Người ta có thể đo đếm giới hạn của đôi chân này. Nhưng còn một nỗi đau khác âm thầm hơn, sâu thẳm hơn - nỗi đau của một linh hồn Mến Thánh Giá đang bị “giam cầm”, bị tách khỏi Đấng là Đối Tượng duy nhất của lòng trí mình.
Đời tận hiến, suy cho cùng, không hệ tại ở những công việc, những bổn phận được chu toàn hay sự năng nổ thể lý. Cốt lõi của căn tính người thánh hiến là thuộc trọn về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, là thông phần vào chính mầu nhiệm cứu độ của Ngài. Vì thế, khi không thể tự mình quỳ trước Thánh Thể, con không chỉ thiếu một không gian chiêm niệm, mà như đang thiếu chính dưỡng khí của đời sống linh hồn.
Có những ngày con cố gắng đến với Ngài, phải tựa vào bờ vai hay tấm lưng của chị em. Nhưng cũng có những ngày lực bất tòng tâm, con chỉ biết nằm lại trong căn phòng nhỏ, lặng nghe tiếng chuông nguyện vang lên từ xa mà lòng mình thắt lại. Chính trong sự lặng câm ấy, con chạm đến sự trần trụi tận cùng của Thập Giá - nơi con không còn gì để dâng lên ngoài cơn khát chính Ngài. Đó không còn là một cảm xúc đạo đức thông thường. Đó là sự đóng đinh của lý trí và cảm giác. Một nỗi đau thánh - nỗi đau của sự kết hợp trong hư không.
Đấng Chịu Đóng Đinh năm xưa trên đồi Golgotha cũng đã từng bị lột trần, từng bất lực với đôi chân bị đinh thâu qua. Và giờ đây, Ngài đang mời gọi con bước vào chính sự trần trụi ấy. Ngài cất đi những an ủi cảm giác, cất đi cả khả năng đến với Ngài theo cách tự nhiên, để con không còn bám víu vào một “Nhà Tạm hữu hình”, nhưng học yêu bằng một tình yêu hoàn toàn vô điều kiện.
Chúa không cho con bước lên nhà nguyện không phải để bỏ rơi con, nhưng để dẫn con vào một cung thánh sâu hơn - cung thánh của sự tự hủy. Ngài đang biến căn phòng nhỏ và chiếc giường bệnh này thành một Golgotha âm thầm. Nơi đó không có tiếng hát, không có nến hoa, chỉ còn sự trần trụi của một ý chí vâng phục, một thân xác chịu nghiền nát và một tình yêu tinh tuyền được đóng đinh vào thánh ý Chúa Cha.
Có lẽ, người môn đệ của Đấng Chịu Đóng Đinh chỉ thực sự chạm đến huyền nhiệm tự hủy của Thánh Thể khi họ không còn có thể chạm đến Nhà Tạm bằng đôi chân của mình nữa. Con không đến được với Thánh Thể, nhưng chính con đang bị “bẻ ra”, đang trở nên tấm bánh hiến tế cùng với Người.
Và con tin rằng điều làm Thánh Tâm Chúa rung động lúc này không phải là những nỗ lực phi thường để đi cho bằng được, nhưng là tiếng thở dài âm thầm của một trái tim chấp nhận bị lột trần, chấp nhận chịu đóng đinh với Ngài mà không một lời oán trách.
Đó không còn đơn thuần là lòng đạo đức. Đó là chính cốt lõi của linh đạo Mến Thánh Giá: một tình yêu đi vào huyền nhiệm sâu thẳm nhất — khi không thể gặp được Đấng mình yêu, thì chính sự trống rỗng và trần trụi ấy lại trở thành nơi Ngài hiện diện trọn vẹn hơn bao giờ hết.