Thứ hai, 17/08/2026

Hạnh Phúc Là Khi...

Cập nhật lúc 16:32 17/08/2026


WTMTGHH - Bạn nghĩ gì về hạnh phúc của đời thánh hiến, hay nói ngắn gọn là đời tu? Tôi đã từng được nghe người thân, bạn bè nói với mình khi biết tôi có ý định đi tu: “Đi tu làm gì cho khổ”; “Đi tu có chịu khổ được không mà đi, đời tu khổ lắm đấy chứ không sướng đâu”; “Mày có tu được không mà đi…” Những câu hỏi ấy khiến tôi nhiều lần tự hỏi: Đi tu có thực sự là để chịu khổ không?
Nếu đi tu chỉ là để chịu khổ, liệu ai còn khuyến khích một đời sống như thế? Và cũng khó có thể lý giải vì sao vẫn có biết bao người yêu mến, trân trọng và quảng đại đáp lại ơn gọi ấy. Với tôi, đời tu thật sự là một ân huệ cao quý Thiên Chúa ban. Hạnh phúc là khi ta sống ơn gọi ấy với tất cả tình yêu mến và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, mà không đòi hỏi bất cứ điều gì cho riêng mình.
Cũng như những người sống ơn gọi hôn nhân hay độc thân giữa đời, người sống đời tu cũng có những hoàn cảnh và điểm xuất phát khác nhau. Mỗi người bước vào đời tu với một tình yêu, một mục đích, một cách cảm nhận và làm triển nở ơn gọi của mình. Hành trình ấy có những khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn, nhưng cũng có lúc đau khổ đến tột cùng; có niềm vui của đời sống chung, có những giây phút được thấu hiểu và cảm nhận tình thân thực sự, nhưng cũng không thiếu những lúc cô đơn, xa cách, hay thậm chí không thể dung hòa.
Thế nhưng, điều quan trọng không phải là những cảm xúc luôn thay đổi ấy, mà là cách người tu sĩ đón nhận và thánh hóa tất cả để được nên một với chính Đức Giê-su Ki-tô – Đấng mà họ đã chọn là tình yêu và là đối tượng duy nhất của lòng mình. Sau tất cả, điều còn đọng lại trong tâm hồn là sự bình an và tĩnh lặng khi được chìm sâu trong Chúa, cảm nhận mình được chính Người yêu thương hơn bất cứ một tương quan trần thế nào.
Trong cuộc sống, ai mà không vui mừng, hy vọng khi thành công; ai lại không buồn sầu, chán nản, thậm chí rơi nước mắt khi thất bại? Đó là những cảm xúc rất tự nhiên của con người, và người sống đời tu cũng không ngoại lệ. Chính tôi cũng vậy. Thế nhưng, càng bước sâu trong hành trình ơn gọi, tôi càng có thêm động lực để đối diện với tất cả trong niềm tin vào Thiên Chúa và tình yêu của Ngài.
Động lực ấy đến từ chính Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh, Đấng tôi chiêm ngắm mỗi ngày nơi nhà nguyện và kết hiệp trong từng biến cố của cuộc sống. Tôi gặp Chúa nơi niềm vui và nỗi buồn của chính mình, nơi những người chị em trong cộng đoàn, nơi những người nghèo khó, đau khổ, hay trong những cảm xúc đơn sơ, hồn nhiên của các em nhỏ ở nhà trẻ.
Biết bao thử thách, cám dỗ liên quan đến các Lời Khấn, những căng thẳng trong công việc, học tập hay những biến cố từ gia đình... tất cả đều có lúc khiến tôi mệt mỏi. Thế nhưng, người sống đời tu luôn có một điểm tựa để vượt qua. Sau những lần vấp ngã, họ luôn có cơ hội được bắt đầu lại. Sau những thành công, dù lớn hay nhỏ, họ lại được mời gọi trở về với Chúa để nhìn lại hành trình đã qua và nhận ra rằng mọi sự đều là hồng ân.
Hơn thế nữa, những giọt nước mắt của sự tha thứ hay được thứ tha, một nụ cười nhẹ nhõm sau khi trút bỏ được gánh nặng, hay một tia hy vọng dù hoàn cảnh vẫn chưa đổi thay… dường như đều khởi đi từ những phút giây ở lại với Chúa.
Khi không còn ai có thể mang lại sự tin tưởng, thấu hiểu và giúp đỡ, thì Chúa lại chính là điểm đến bình an và vững chắc nhất. Trải lòng với Chúa tất cả, ta biết mình được lắng nghe và thấu hiểu. Chẳng cần một lời đáp rõ ràng hay trực tiếp, nhưng tâm hồn cứ thế nhẹ bẫng, những ưu tư dần vơi đi và mọi chuyện rồi cũng tìm lại được sự bình an.
Đến với Chúa, những day dứt trong tâm hồn, những gánh nặng từng khiến ta nghi ngờ, sợ hãi hay khép lòng, bỗng trở nên nhẹ hơn để có thể buông bỏ và đón nhận. Không chỉ vậy, ta còn nghiệm ra những kinh nghiệm thiêng liêng quý giá, giúp ta trưởng thành và vững vàng hơn trước những thử thách của cuộc sống.
Và rồi tâm hồn ngập tràn hạnh phúc – một niềm hạnh phúc không ồn ào, không phô trương. Có khi đó chỉ là một cử chỉ thật đáng yêu, một nụ cười rất nhẹ, hay vài câu hát vu vơ cất lên để ca tụng Thiên Chúa mà chính ta cũng không hiểu vì sao mình cứ muốn hát, muốn cười. Niềm hạnh phúc ấy cứ thế âm thầm lan tỏa.
Vì thế, Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui.” Niềm vui ấy bắt nguồn từ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời người tu sĩ. Hạnh phúc không phải vì không còn đau khổ, nhưng vì những đau khổ ấy được kết hiệp và thăng hoa trong Đức Ki-tô. Họ không còn sống cho riêng mình, nhưng sống cho Thiên Chúa và cho công trình cứu độ của Người.
Với tôi, hạnh phúc thật giản đơn. HẠNH PHÚC LÀ KHI… Ở LẠI TRONG CHÚA VÀ QUY HƯỚNG MỌI SỰ VỀ NGƯỜI, để từng bước, từng bước tiến gần hơn đến sự thánh thiện mà Người mời gọi.
Chúc bạn cũng sẽ tìm được câu trả lời cho hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình!
M. Huyền Bùi
Thông tin khác:
Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu 12.08.2026
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log