Thứ hai, 24/08/2026

Tên Con Là “Vô Sản”

Cập nhật lúc 07:05 25/08/2026

WMTGHH - “Vô sản” là cái tên Chúa cho tôi nhận ra đó chính là tên thật của mình vào ngày 23/09/2023, ngày tĩnh tâm tháng với chủ đề “Người tu sĩ sống đức nghèo khó trong thế giới hôm nay”.
Khoảng 10g20, trong khi tâm hồn không có cảm nhận gì đặc biệt, tôi rời khỏi nhà nguyện và bước lên tầng 4 vì muốn thay đổi chút bầu khí. Sau đó khoảng 20 phút, tôi quyết định trở lại nhà nguyện. Chầm chậm đi hết hành lang và tới cầu thang, tôi dừng lại trước khi bước xuống, nhìn những bậc thang rồi đưa mắt nhìn đôi chân mình. Chúa bắt đầu cho tôi nhận thấy sự “vô sản” của mình.
Tôi nói với chính mình, nhưng là nói với Chúa nhiều hơn: “Ồ! Đôi dép con đang đeo là do cộng đoàn cho. Bộ quần áo con mặc là Hội dòng cho. Căn nhà con đang ở là của Hội dòng; giường chiếu, điện nước, sữa tắm, dầu gội… mọi nhu yếu phẩm con dùng hằng ngày đều do Hội dòng cung cấp. Những bữa ăn, bát, đũa, thìa, dĩa con sử dụng cũng là của Hội dòng. Tấm áo dòng con mặc cũng là Hội dòng may cho. Chiếc máy tính con đang dùng cũng được nhận từ người khác. Số tiền con gửi chị giáo, tưởng như là “của riêng”, cũng là từ thành quả lao động của những người khác. Có cái gì là của con chăng?”
Con có một quả tim có khả năng yêu thương, một tâm hồn đang khao khát nên thánh. Con có đức tin và lòng yêu mến Chúa, yêu mến ơn gọi. Con có một vài khả năng, dù rất bé nhỏ, để góp phần vào việc mục vụ. Những điều ấy là do con đã tự mình chiếm hữu được sao? Không. Mọi điều tốt đẹp nơi con đều là món quà Thiên Chúa ban tặng.
Ngay đến sự hiện hữu của con trong cuộc đời này cũng không phải do con. Chính Chúa đã cho con một thân xác và một linh hồn. Chúa cho con sự sống. Chúa làm chủ trọn vẹn con người con. Con không có quyền chê bai thân xác này.
Giờ đây, con như được hiểu phần nào tâm tình của thánh Phao-lô đối với chính con người con: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20), bởi Chúa đã tạo nên con và ban cho con mọi sự.
Con là vô sản.
Những gì con tưởng là của con, nhưng thực ra chúng không thuộc sở hữu của con. Bản thân con cũng không phải là của con. Và đương nhiên, mọi sự nơi người khác cũng không phải của con. Con không có quyền phán xét hay áp đặt điều gì lên lối sống, quan điểm, tính cách riêng của bất kỳ ai. Mỗi người cũng như con đều là vô sản và chỉ thuộc về Chúa.
Điều con đã tự làm nên cho mình chỉ là một cái tôi ích kỷ, kiêu căng, lười biếng, giả tạo, nhút nhát, nóng giận, ghen tị, dễ bỏ cuộc…
Có lẽ đây là lần đầu tiên con cảm nhận chân thật hơn cả về bản chất nghèo và tên gọi “vô sản” của mình. Con đã thấy Chúa vô sản như con, trên thập giá của Ngài. Biết về sự vô sản của mình, con cảm thấy thanh thản. Con thấy mình hoàn toàn là của Chúa. Con không có quyền gì trên bản thân, lại càng không có quyền gì trên người khác, nhưng con cần phải có trách nhiệm với bản thân và với tha nhân. Con muốn được là “người vô sản biết trân trọng và có trách nhiệm của Chúa”.
Đó là dòng suy tư Chúa đã mở và dẫn dắt tôi từ khi bước xuống cầu thang của tầng 4 cho đến lúc xuống tới nhà nguyện, một ít phút ở trước Thánh Giá, giờ Kinh Trưa, bữa ăn, nghỉ trưa, viếng Thánh Thể, cầu nguyện, kết thúc ngày tĩnh tâm… Cho tới giây phút này, 10g27 ngày 24/09/2023, tâm hồn tôi vẫn luôn hướng về sự vô sản hạnh phúc ấy và cảm thấy thanh thản.
Lạy Chúa! Con ước gì niềm an ủi Ngài ban cho con hôm nay sẽ mãi ở trong con. Nhưng nếu Chúa muốn cất giấu nó đi, thì cũng là do quyền của Chúa. Con tin vào sự sở hữu và sự ban phát, hoặc việc cất đi bất kỳ điều gì, đều do tình yêu của Ngài.
Nắng
Thông tin khác:
Kính Mừng Mẹ Mân Côi | Sáng Tác: Dấu Chân | Bài Mẫu Dâng Chuỗi
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log