Suy Niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm A (Mt 20,1–16a)
Cập nhật lúc 14:30 18/09/2026
Tin Mừng: Mt 20,1-16a
Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ: ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.’ 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?’ 7 Họ đáp: ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ: ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!’ 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: 12 ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao ? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?’ 16a Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”
============
Suy Niệm
ÔNG CHỦ VƯỜN NHO
WMTGHH –Mỗi người bước vào cuộc đời với một hành trình riêng, trong đó Thiên Chúa vẫn âm thầm dẫn dắt và gọi mời. Có người sớm nhận ra tiếng gọi của Chúa, có người phải đi qua những năm tháng tìm kiếm, chờ đợi mới nhận ra Người vẫn luôn hiện diện. Cũng có những người tưởng như bị lãng quên giữa dòng đời, nhưng nơi Thiên Chúa, không một ai là người bị bỏ quên. Thiên Chúa chính là hình ảnh ông chủ vườn nho trong bài Tin Mừng hôm nay. Người không chỉ chờ đợi những người lao động đến với mình, nhưng chính Người đi ra tìm kiếm họ vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Người không nhìn họ bằng số lượng công việc đã hoàn thành, nhưng nhìn thấy hoàn cảnh, nỗi vất vả và sự mong chờ của những con người đang đứng ngoài chợ, chỉ khao khát có một cơ hội để làm việc. Cũng vậy, Thiên Chúa vẫn luôn bước đến trong cuộc đời mỗi người, mời gọi chúng ta vào làm việc trong vườn nho của Người là Giáo Hội. Lời mời gọi ấy không xuất phát từ sự thiếu thốn nơi Thiên Chúa, nhưng từ tình yêu muốn cho con người được tham dự vào công trình cứu độ của Người. Dụ ngôn ông chủ vườn nho mở ra cho chúng ta một cách nhìn khác về Thiên Chúa. Đường lối của Người không bị giới hạn bởi những tính toán hơn thiệt của con người, nhưng được dẫn dắt bởi lòng thương xót. Như ngôn sứ Isaia đã nói: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta” (Is 55,8). Điều khiến những người thợ được thuê từ sáng sớm khó hiểu chính là họ nhìn mọi sự bằng sự so sánh và tính toán. Họ thưa với ông chủ: “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt” (Mt 20,12). Thế nhưng, ông chủ không hề xử bất công với họ. Ông vẫn trao cho họ đúng phần công đã thỏa thuận. Còn đối với những người đến sau, ông nhìn thấy một hoàn cảnh khác: những con người đã đứng chờ suốt ngày mà không ai thuê. Lời họ nói: “Vì không ai mướn chúng tôi” (Mt 20,7) diễn tả nỗi buồn của những người khao khát được đón nhận và được trao cho một cơ hội. Vì thế, điều họ nhận được không chỉ là tiền công của một ngày lao động, nhưng còn là niềm vui được nhìn nhận, được thuộc về và được trao lại phẩm giá. Nơi họ, Thiên Chúa không chỉ nhìn thấy khoảng thời gian họ làm việc, nhưng nhìn thấy chính con người với những giới hạn, thiếu thốn và khát vọng sâu xa. Đó cũng là cách Thiên Chúa vẫn nhìn mỗi người chúng ta hôm nay. Trong suốt hành trình rao giảng, Chúa Giêsu luôn dành một ánh nhìn đặc biệt cho những người nghèo, người tội lỗi, những người bị gạt ra bên lề và những người đứng ở vị trí sau cùng. Người đến để tìm kiếm, chữa lành và đưa họ trở về với tình yêu của Chúa Cha. Thiên Chúa là Chủ vườn nho nhân hậu, Đấng không xử bất công với bất kỳ ai. Người nói với những người thợ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi. Còn tôi, tôi muốn cho những người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó” (Mt 20,13-14). Lời Chúa hôm nay không chỉ dành cho những người cảm thấy mình bị bỏ quên, nhưng còn dành cho những người đã ở lại trong vườn nho từ lâu. Đó là lời mời gọi mỗi người nhìn lại tâm hồn mình: chúng ta đang phục vụ Chúa với niềm vui của người con được yêu thương, hay đang âm thầm so sánh, tính toán như những người làm thuê? Bởi lẽ, điều Thiên Chúa mong muốn nơi người môn đệ không phải là đo đếm phần việc của mình hay của người khác, nhưng là sống trong tâm tình biết ơn vì được thuộc về Người. Lạy Chúa Giêsu, con nhận ra mình cũng là một người thợ trong vườn nho của Chúa. Có những lúc con tự hỏi vì sao Chúa lại gọi con giữa bao người khác, khi nơi con vẫn còn nhiều giới hạn và thiếu sót. Nhưng chính Chúa đã đến, âm thầm gõ cửa trái tim con và mời gọi con bước vào con đường thuộc về Chúa. Những ngã rẽ trong cuộc đời đôi khi làm con phân vân, nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn dẫn con đi. Qua ơn gọi tận hiến, Chúa sai con đến với những con người nơi các bản làng, giáo xứ, giáo điểm, để cùng họ nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa trong những điều bình dị của cuộc sống. Có những lúc công việc, việc học tập hay những sứ vụ được trao phó khiến con mệt mỏi. Có khi con chỉ nhìn thấy những khó khăn trước mắt mà quên rằng Chúa vẫn đang hiện diện, vẫn đồng hành và mời gọi con ở lại với Người. Xin cho con biết trở về với lời mời gọi dịu dàng của Chúa: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9), và biết đáp lại tiếng gọi ấy với tâm tình đơn sơ, quảng đại như Mẹ Maria: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1,38). Lạy Chúa Giêsu, trên hành trình phục vụ, xin giữ lòng con luôn bình an. Khi con gặp những ngày thử thách, khi con đối diện với những yếu đuối của bản thân, xin cho con biết bám vào Chúa là nguồn sức mạnh và là điểm tựa của đời con. Xin cho con luôn nhớ lời Chúa đã nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27). Amen.